mười hai giờ rưỡi thấy rằng Morley đã bắt ông ta chờ quá lâu. Người ấy gọi
người phục vụ, anh này tới gõ cửa phòng nha sĩ. Anh ta không được trả lời,
và anh không dám vào. Morley đã vài lần nghiêm khắc cảnh cáo anh và anh
ta sợ phạm khuyết điểm. Anh ấy đi xuống lại, nhưng người bệnh - đấy là
một phụ nữ - đã bỏ đi vẻ giận dữ, vào lúc một giờ mười lăm. Tôi không cho
bà ấy là sai. Bà đã chờ bốn mươi lăm phút và bắt đầu thấy đói.
- Ông có biết tên bà ấy không?
Japp nhăn mặt.
- Theo người phục vụ, người đàn bà ấy gọi là cô Shirty, nhưng theo sổ
hẹn, tên bà là Kirby.
- Morley đã làm như thế nào để cho dẫn người bệnh tới phòng ông?
- Khi ông ấy đã sẵn sàng tiếp nhận một người, ông ấn vào cái nút này,
báo cho người phục vụ, anh này đi tìm người mà ông chờ.
- Ông ấy đã dùng cái chuông này lần cuối cùng vào lúc nào?
- Lúc mười hai giờ năm phút. Người phục vụ đã dẫn người bệnh ở
trong phòng chờ đến cho ông. Theo sổ hẹn, một ông Amberiotis nào đó ở
Savoy.
Một nụ cười thoáng qua trên môi Poirot:
- Tôi tự hỏi người phục vụ đã có thể lấy cái tên đó làm cái gì?
- Một món chả băm tệ hại, chắc là thế! Chúng ta sẽ yêu cầu anh ấy đưa
món đó, khi chúng ta muốn cười...
- Cái ông Amberiotis ấy lại ra đi vào lúc nào?
- Người phục vụ không đi theo ông ta và không biết gì cả. Có nhiều
người bệnh không gọi thang máy để xuống và rút lui không cần phải đưa.
Poirot gật đầu tỏ ra biết rõ.
- Nhưng - Japp nói tiếp - tôi đã gọi điện thoại về Savoy và ông
Amberiotis đã khẳng định: lúc ông đi ra là mười hai giờ hai mươi lăm.
- Ông ấy đã không cho biết điều gì quan trọng?
- Không. Ông ấy nói rằng Morley hoàn toàn bình tĩnh, hoàn toàn bình
thường.
- Này, theo tôi - Poirot nói - thế là rõ. Giữa mười hai giờ hai mươi lăm
và một giờ rưỡi, đã xảy ra cái gì đó. Hẳn là gần mười hai giờ hai mươi lăm