có vẻ một trong những anh chàng phải quở mắng luôn và cuối cùng phải
nói dối một cách gần như tự động.
Poirot xem xét căn phòng. Sự chú ý của ông lần lượt hướng về cái
chậu rửa mặt đặt gần cửa, cái tủ cao đựng giấy tờ dựa vào tường, cái ghế
bành và các phụ tùng của nó đặt đứng trước cửa sổ, và chỗ trải tấm thảm
mà hồi nãy cái xác nằm dài trên đấy.
Gần lò sưởi, có một cái cửa lớn. Trả lời cho câu hỏi ngầm của Poirot,
Japp mở cửa và nói:
- Đấy là một văn phòng nhỏ.
Đấy là một căn phòng nhỏ xíu, không có cửa khác, bố trí đồ đạc đơn
sơ: một cái bàn giấy, vài cái ghế, một cái bàn trên đó có một cái đèn cồn và
một cái khay trà.
- Đây là nơi làm việc của cô thư ký cửa ông - Japp giải thích - cô
Nevill. Hôm nay, cô này vắng mặt.
- Đấy, thực tế là điều mà ông ấy đã nói với tôi - Poirot nói thêm - Một
điểm cần lưu ý để chống lại luận thuyết về tự tử.
- Sự việc là cô ấy không ở đây? - Japp suy nghĩ một lúc - Nếu không
phải là tự tử - ông nói tiếp - thì người ta đã giết ông ấy. Nhưng tại sao? Giả
thuyết về một vụ giết người cũng tỏ ra ít đáng tin như cái kia. Hình như ông
ấy hoàn toàn vô hại và tôi không thấy ai đã muốn giết ông ta.
- Chúng ta hãy nghĩ xem ai đã có thể làm việc đó?
Japp nói:
- Nhiều người. Chị ông có thể từ buồng trên xuống và đã giết ông.
Một người ở cũng vậy. Reilly, người cộng tác của ông, có thể đã giết ông.
Cậu Alfređ cũng vậy. Cũng còn có thể là một trong những người bệnh, và
đặc biệt - vấn đề gì? - cái ông Amberiotis ấy.
- Đứng đấy - Poirot nói - Nhưng phải tìm xem tại sao?
- Chúng ta trở lại vấn đề gốc của chứng ta: tại sao? Amberiotis ở
Savoy. Vì lý do gì mà một người Hy Lạp giàu có có thể giết chết một nha sĩ
người Anh tầm thường.
Poirot nhún vai: