- Có những lúc - ông nói - cái chết thiếu ý nghĩa nghệ thuật và hình
như nhầm lẫn trong việc lựa chọn của nó. Một người Hy Lạp hí hiểm, một
chủ nhà băng giàu có, một thám tử nổi tiếng. Ba nhân vật mà việc ám sát
không làm ngạc nhiên ai cả. Những người ngoại quốc bí hiểm thường quan
tâm đến việc hoạt động gián điệp, những chủ nhà băng giàu có thỉnh thoảng
làm những thao tác chắc chắn dẫn họ đến cái chết, và những kẻ phạm tội rất
tán thành việc thủ tiêu các thám tử nổi tiếng...
- Trong khi đó thì ông Morley tội nghiệp không là hiểm họa cho một
ai cả - Japp nói thêm.
- Đấy là điều mà tôi tự hỏi - Poirot đột nhiên nói. Japp ngẩng đầu lên:
- Ông biết điều gì ư?
- Không. Đấy là một ký ức trở lại với tôi.
Ông lặp lại cho Japp vài lời của Morley, nói về trí nhớ của ông về diện
mạo và về người bệnh ấy mà ông đã nhận ra.
Japp tỏ vẻ hoài nghi:
- Tất nhiên là có thể - ông kết luận - Nhưng theo tôi điều đó tỏ ra
gượng gạo. Những người bệnh mà ông thấy sáng nay, theo ông, hình như
đáng nghi cả sao?
- Chỉ có một người - Poirot trả lời - Một người thanh niên, có hoàn
toàn bộ mặt của kẻ giết người!
- Thế hả?
- Bạn thân mến, tôi nói rõ thêm rằng đấy là ấn tượng mà anh ấy đã gây
cho tôi trước khi tôi vào trong phòng của ông Morley. Tôi bồn chồn, lo lắng
và hết sức bực bội. Tất cả tỏ ra thê thảm: phòng chờ các người bệnh, cả cái
thảm của cầu thang. Sự thật là người thanh niên ấy đau răng kinh khủng,
chắc thế.
- Tôi biết đấy là cái gì - Japp nói - Dù sao, chúng ta sẽ nghe điều đó.
Chúng ta sẽ nghe tất cả mọi người cho dù đấy là tự tử hay không. Tôi nghĩ
rằng chứng ta sẽ có thể bắt dầu từ bà chị của ông Morley, với cô này tôi đã
trao đổi một vài câu. Cô ấy đã bị choáng, nhưng cô là một trong số những
người đàn bà biết phản ứng. Chúng ta đi gặp cô ấy đi.