- III -
Buồn rầu và đúng mức, Georgina Morley lắng nghe hai người nói với
cô và trả lời những câu hỏi của họ:
- Không thể tin được, tuyệt đối tôi không tin rằng em tôi đã tự sát - cô
tuyên bố dứt khoát.
- Thưa cô - Poirot nói - cô có nhận thấy rằng ngoài vấn đề tự tử ra, còn
có thể có một giả thuyết khác không?
- Một vụ ám sát?
Cô suy nghĩ trước khi nói thêm:
- Vâng... Và cái giả thuyết ấy cũng hầu như khó tin như cái kia.
- Cô nói "hầu như”?
- Vâng, đối với việc tự tử, ông xem, tôi biết. Tôi biết trạng thái tinh
thần của em tôi sáng nay như thế nào. Tôi biết rằng không có gì làm cho nó
băn khoăn cả. Nó không có một lý do nào hết, để dẫn đến tự tử.
- Cô đã thấy ông ấy sáng nay?
- Vào lúc ăn sáng.
- Ông ấy vẫn như thường ngày? Theo cô, ông ấy có tỏ ra lo lắng
không?
- Nó có băn khoăn, nhưng không theo ý nghĩa mà ông hiểu. Chính xác
hơn là nó bực bội.
- Tại sao?
- Nó có một buổi sáng hết sức bận rộn, mà cô thư ký kiêm trợ lý lại đi
vắng.
- Cô Nevill, phải không?
- Đúng đấy.
- Chức trách của cô Nevill là gì?
- Cô ấy làm văn thư, dĩ nhiên, cô ấy giữ sổ hẹn khách và điền các
phiếu của người bệnh. Mặt khác, cô ấy sát trùng các dụng cụ và chuẩn bị
các ống nhổ.
- Cô ấy làm việc với ông Morley đã lâu chưa?