hơn là một giờ rưỡi.
- Vâng. Bởi vì, nếu không...
- Nếu không, Morley đã phải cho người bệnh tiếp theo vào...
- Những kết luận của bác sĩ pháp y, trong chừng mực mà chúng có thể
tỏ ra thú vị đối với ông, phù hợp với điều mà ông vừa nói. Ông ấy đã xem
xét xác chết vào lúc hai giờ hai mươi. Ông ta không muốn cam kết - đấy là
cái mốt của các ông ấy bây giờ - nhưng ông tuyên bố rằng Morley không
thể chết sau một giờ. Đối với ông ấy, cái chết đã xảy ra rõ ràng là sớm hơn.
Nhưng ông ta không muốn khẳng định gì cả.
- Như vậy - Poirot nói một cách đắn đo - vào lúc mười hai giờ hai
mươi lăm, nha sĩ của chúng ta là một người bình thường, thấy cuộc sống
tươi đẹp và hành nghề với tài năng thường ngày cửa mình. Sau mười hai
giờ hai mươi lăm, thất vọng chán nản, điều gì nữa thì tùy... và ông tự sát.
- Thật là lạ lùng! Phải thừa nhận là lạ lùng!
- Lạ lùng không phải là từ thích hợp - Poirot lưu ý.
- Tôi biết, nhưng tôi tự hiểu. Chúng ta nói, tùy ông, đấy là kỳ cục.
- Khẩu súng là của ông ta?
- Không. Ông ta không có súng và không bao giờ có cả. Chị ông bảo
rằng ông ấy không có súng ở trong nhà. Tất nhiên là ông ấy đã mua một
khẩu. Không khó tin chút nào, nếu ông ấy định kết liễu đời mình. Đây là
điểm, tôi nghĩ, chúng ta nên hướng vào.
- Còn cái gì đó làm chúng ta băn khoăn nữa không? - Poirot hỏi.
Japp gãi mũi:
- Có - ông trả lời - Cái cách mà ông ấy nằm dài xuống đất. Tôi không
nói rằng một người không thể ngã xuống như vậy, nhưng cái vị trí cửa xác
chết cứ làm cho tôi nghĩ là không bình thường. Mặt khác, ở trên tấm thảm
có vài cái vết làm cho ta giả thiết rằng người ta đã kéo cái gì đó…
- Rất lý thú.
- Vâng, nếu không phải cậu bé đáng ghét ấy. Tôi có ý niệm lờ mờ rằng
cậu ấy đã thử xê dịch cái xác khi cậu tìm thấy. Cậu ấy thề rằng cậu đã
không làm gì cả, nhưng tất nhiên, chắc chắn là vì cậu ta sợ. Theo tôi, cậu ta