7
MƯỜI BA, MƯỜI BỐN, CÁC CÔ GÁI ĐƯỢC TÁN
TỈNH
- I -
- Ông Reilly, có phải không?
Người thanh niên Ai-rơ-len, rất ngạc nhiên, quay lại nửa chừng để
nhìn xem ai nói với mình. Anh thấy đứng bên cạnh anh, gần quầy hàng của
Công ty Hàng hải một người nhỏ bé, có bộ ria mép khoẻ và cái đầu hình
quả trứng.
- Có lẽ ông không nhớ tôi chăng? - Người nhỏ bé hỏi.
- Ông khiêm tốn quá, ông Poirot. Ông không phải thuộc hạng người
mà người ta dễ quên!
Reilly trả lời cho nhân viên đang chờ ở phía bên kia quầy hàng, rồi trở
lại với Poirot. Ông này đặt ra một câu hỏi mới:
- Ông rời nước Anh để đi nghỉ phải không?
- Không phải tôi đi nghỉ. Còn ông, ông Poirot? Ông đi nghỉ phải
không?
- Thỉnh thoảng, tôi đi nghỉ ít ngày ở nước tôi, ở Bỉ - Poirot trả lời.
- Tôi đi xa hơn thế - Reilly nói - Tôi đi tới châu Mỹ, và tôi không có ý
định trở về.
- Tôi lấy làm ngao ngán khi được biết điều đó, ông Reilly ạ. Ông sẽ bỏ
rơi khách hàng ở đường Hoàng hậu Charlotte hAy sao?
- Nói cho đúng hơn là họ bỏ rơi tôi!
- Thực thế sao?.. Nản quá nhỉ!
- Ồ! Điều đó cũng làm cho tôi buồn. Khi tôi nghĩ đến số nợ mà tôi để
lại sau lưng thì tôi thấy sung sướng.