Poirot nài nỉ:
- Ông có chắc không ?
- Tôi không khẳng định gì cả.
- Nhưng theo tôi không phải thế. Ông đã không lên phòng ông ta vào
lúc mười một giờ ba nhăm sao?... Có một người bệnh ngồi trong ghế
bành...
- Ông nói đúng. Bây giờ tôi nhớ ra rồi. Tôi muốn hỏi ông ta một câu
về phương tiện kỹ thuật, về vấn đề các dụng cụ mà tôi đang đặt mua. Nhà
hàng đã yêu cầu tôi xác định qua điện thoại. Tôi chỉ ở lại với ông ta trong
một phút và vì vậy mà tôi đã quên khuấy mất điều đó. Thực tế là ông ta
đang săn sóc một người bệnh...
Poirot lắc đầu:
- Tôi có một câu hỏi khác mà tôi muốn hỏi ông đã từ lâu - ông tiếp tục
nói - Một trong những người bệnh của ông, ông Raikes, đã ra đi, không
quan tâm đến sự hẹn gặp của ông. Do sự việc đó, ông đã có nửa giờ nhàn
rỗi. Ông đã dùng nó như thế nào?
- Như tôi đã luôn luôn làm trong trường hợp tương tự. Tôi tự làm một
cốc rượu cốc tay. Tiếp sau đó là cú điện thoại ấy, đã đưa tôi lên chỗ ông
Morley trong một phút.
- Tôi cũng tin rằng ông đã không có người bệnh từ mười hai giờ rưỡi
trưa đến một giờ chiều sau khi ông Barnes ra về rồi. Thực tế, chính xác là
ông ta rời ông vào giờ nào?
- Một chút xíu sau mười hai giờ rưỡi.
- Và lúc đó ông đã làm gì?
- Như trước! Tôi tự làm một cốc rượu cốc tay.
- Và ông trở lên lại gặp ông Morley?
Ông Reilly mỉm cười.
- Có phải ông muốn ám chỉ rằng tôi đã trèo lên trên đó để giết ông ta
phải không? - Ông ta hỏi - Tôi đã nói với ông rằng là đã lâu, tôi không làm
gì cả. Tôi nhắc lại điều đó, thừa nhận rằng ông buộc phải tin tôi chỉ dựa
theo lời hứa.
- Và ông nghĩ gì về Agnès, cô gái hầu buồng?