Câu hỏi đã làm cho nha sĩ ngạc nhiên.
- Tại sao ông lại hỏi như vậy?
- Vì tôi muốn biết điều đó!
- Này. Tôi sẽ trả lời ông. Tôi không bao giờ quan tâm đến cô ta cả.
Georgina đã quan tâm đến các người ở của cô ta. Về việc đó, cô ta hoàn
toàn đúng!... Và tôi nói thêm rằng cô bé không bao giờ nhìn tôi, điều đó
hình như chứng tỏ rằng cô ta thiếu sự quý mến.
- Theo tôi - Poirot nói - cô ta biết điều gì đó.
Poirot nhìn Reilly dò hỏi, ông này lắc đầu, vừa mỉm cười.
- Điều đó không nên hỏi ở tôi. Tôi không biết và tôi không thể giúp
ông một tí gì cả.
Ông ta nhặt tiền thối lại ở trước mặt mình, chào Poirot, đi ra, miệng
luôn luôn mỉm cười.
Chỉ còn lại cho Poirot là giải thích cho một người làm công. Rằng
quyết định ấy đã làm bực mình, rằng sau khi suy nghĩ chín chắn, ông đã từ
bỏ chuyến du lịch mà ông dự định tiến hành ở Thủ đô các nước phía Bắc.
II
Poirot lại tới viếng thăm ở Hampstead, bà Adams ngạc nhiên hỏi khi
gặp lại ông. Mặc dầu đã được một ông thanh tra trưởng của Sở cảnh sát
giới thiệu, coi như là một sự bảo lãnh đối với bà, bà ta xem Poirot như là
"một người nước ngoài nhỏ bé, buồn cười” và ít coi trọng ông. Và bà ta chỉ
yêu cầu nói chuyện với ông.
Thông tin ban đầu liên quan đến việc nhận dạng nạn nhân đã được các
báo hàng ngày đăng tin như một bản tin giật gân, nhưng các phát hiện trong
quá trình điều tra chỉ được công bố ít. Công chúng biết rằng cái xác chết
của bà Chapman trước tiên được coi như là xác của cô Sainsbury Seale,
nhưng thế là hết. Công chúng không biết rằng không những cô Sainsbury
Seale chắc là nguời cuối cùng đã thấy bà Chapman tội nghiệp còn sống, mà
cô ta còn rất có thể bị buộc tội giết người vào một ngày nào đó.
Bà Adams rất sung sướng khi được hay rằng cái xác tìm thấy ở trong
căn hộ của bà Chapman không phải là xác của người bạn gái của bà và bà