Thanh tra trưởng Japp và Hercule Poirot được đưa vào trong một
phòng khách lộng lẫy và tiện nghi, nơi mà Alistair Blunt đến gặp họ ngay
sau đó.
Japp giới thiệu bạn mình.
- Tôi biết thanh danh ông, ông Poirot - Blunt nói - nhưng hình như tôi
đã gặp ông ở đâu đó, cách đây không lâu lắm.
- Đừng tìm kiếm - Poirot trả lời - Chính là sáng nay ở trong phòng chờ
của ông Morley đáng thương.
- Quả thế! - Blunt kêu lên - Tôi biết rằng tôi đã gặp ông.
Ông ấy ngoảnh về phía Japp.
- Tôi có thể giúp ích gì cho ông? - Ông ta hỏi - Tôi lấy làm ngao ngán
khi nghe tin Morley chết.
- Và ngạc nhiên?
- Rất ngạc nhiên! Hẳn là, tôi ít biết ông ấy, nhưng theo tôi, ông ấy tỏ ra
không phải là con người để tự sát.
- Sáng nay, ông vẫn thấy ông ấy khỏe mạnh và vui vẻ phải không?
- Trời ơi, đúng thế.
Nở một nụ cười, Alistair Blunt nói thêm:
- Nếu cần nói với ông tất cả sự thật, thì tôi thú nhận với ông rằng tôi
sợ kinh khủng nha sĩ và cái khoan răng ghê tởm mà ông ấy đưa đi đưa lại ở
chỗ trong cùng của răng. Cho nên, khi tôi vào trong phòng của ông ấy, tôi
không chú ý gì mấy. Nhưng khi xong rồi, khi tôi sắp rút lui được, thì lại
khác. Không, tôi nhắc lại với ông, sáng nay, Morley luôn luôn giống như
trước đây. Dễ chịu và khẩn trương...
- Trước đây, ông có thường gặp ông ấy không?
- Đây là lần thứ ba hoặc thứ tư. Cho đến năm ngoái, tôi chưa có những
điều phiền toái với những cái răng của tôi.
- Ai đã giới thiệu ông Morley với ông? - Poirot hỏi.
Blunt chau mày, cố gắng nhớ lại.
- À, khi tôi có một chiếc răng làm tôi lo lắng, thì một người nào đó đã
nói với tôi rằng, ông Morley ở đường Hoàng hậu Charlotte là một nha sĩ lỗi
lạc. Nhưng có điều là tôi không thể nói rằng ai... Tôi lấy làm tiếc.