- Thực là ông không muốn vui lòng nhận một chén chè? Thế thì,
chúng ta sẽ có thể đến phòng khách, mặc dù vào giờ này, ở đấy thường lắm
khách... Này, trong góc nhỏ ở phía kia. Người ta đang đi ra…
Nơi ấy, một ô nhỏ hình bốn cạnh lùi vào hình như tương đối yên tĩnh.
Đi qua trước mặt họ, cô chỉ đường cho hai người. Trên đường đi, Poirot
nhặt lấy một cái đai và một cái khăn mùi xoa mà cô đánh rơi và ông đưa lại
cho cô khi cô ngồi xuống.
- Xin cảm ơn, và mong ông thứ lỗi cho - cô nói - Tôi mất trật tự lắm.
Và bây giờ, ông thanh tra - hoặc đúng hơn, ông thanh tra trưởng, phải thế
không? Tôi đề nghị ông đặt cho tôi những câu hỏi mà ông muốn. Cái vụ
này thảm hại lắm. Cái ông Morley đáng thương ấy. Tôi giả thiết rằng có cái
gì đó đã làm cho ông ta bứt rứt. Chúng ta đang sống trong những giờ phút
khó khăn quá.
- Cô Sainsbury Seale, sáng nay, cô thấy ông ấy có vẻ lo lắng phải
không?
Cô nghĩ một lúc.
- Trời ơi - cuối cùng cô nói - tôi không khẳng định như thế nào về điều
đó. Tôi không thể nhận xét bất kỳ một cái gì cả. Tôi chưa bao giờ nổi bật
khi vào trong phòng của một nha sĩ.
Cô cười rúc rích, và làm duyên, cô lấy bàn tay vỗ vỗ vào những món
tóc xoăn của mình mà Poirot vừa nhận thấy rằng chúng giống như những tổ
quạ.
- Cô có thể nói cho biết - Japp yêu cầu - những người nào đã có mặt
cùng cô ở trong phòng đợi?
- Này... Khi tôi đến, đã có một người thanh niên ở đấy. Anh ấy phải
đau kinh khủng, vì tôi không biết anh ấy nói rì rầm gì ở trong miệng. Anh
ấy có vẻ dằn lòng một cách vất vả và bằng một ngón tay bồn chồn anh lật
các trang của một cuốn tạp chí mà hình như anh ta không có thể đọc. Đột
nhiên, anh ta đứng phắt dậy và đi ra.. Vâng, anh ta phải đau thực sự.
- Cô có biết anh ta đi đâu không? Anh ta có rời ngôi nhà không?
- Tôi không có một ý niệm nào cả. Tôi nghĩ rằng anh ta tự bảo rằng
anh ta không thể chờ lâu hơn nữa và anh ta phải gặp nha sĩ ngay tức khắc.