3
NĂM, SÁU, TÔI NHẶT NHỮNG KHÚC CỦI
- I -
Hai mươi bốn giờ sau, Japp gọi Poirot qua điện thoại. Giọng ông cay
đắng.
- Thất bại liên tục - ông nói.
- Sao vậy?
- Thực sự Morley đã tự tử. Chúng tôi biết nguyên nhân rồi.
- Tại sao?
- Người ta vừa chuyển cho tôi biên bản khám nghiệm xác Amberiotis.
Tôi không rành về các biệt ngữ y học. Nói nôm na, ông ấy đã chết vì tiêm
ađrênalin và procain quá liều. Quả tim của ông ta không chịu đựng nổi, và
chiều hôm qua, khi cái lão tội nghiệp ấy nói rằng ông ấy cảm thấy không dễ
chịu, ông ta không nói dối đâu. Thế là tất cả mọi việc đều được giải thích.
Thuốc gây tê mà các nha sĩ dùng để gây tê cục bộ có chất nền là ađrênalin
và procain. Morley đã nhầm liều lượng thuốc. Sau khi Amberiotis đi rồi,
ông ta mới nhận ra và vì sợ tai tiếng, ông ta đã tự sát!
- Với một khẩu súng lục mà người ta không biết?
- Khẩu súng đó có thể ông ta đã có từ lâu nhưng không ai biết. Ai
cũng có bí mật. Nếu tôi nói với ông điều mà đôi khi người ta giấu nhau,
ông sẽ sửng sốt.
- Đúng thế - Poirot thừa nhận.
- Dù thế nào đi nữa - Japp nói tiếp - việc này đã được gác lại. Tất cả
đều được giải thích một cách lôgic.
- Ông bạn thân mến - Poirot đáp lại - tôi sẽ không giấu ông rằng sự
giải thích này còn xa mới làm cho tôi thỏa mãn hoàn toàn. Đành rằng đã có