4
BẢY, TÁM, TÔI SẮP CHÚNG THẬT THẲNG
- I -
Thời gian trôi đi. Đã hơn một tháng kể từ khi ông Morley chết và vẫn
chưa có tin tức gì về cô Sainsbury Seale cả.
Khi nào nghĩ tới điểm đó, Japp đều nổi giận. Hôm đó, sau khi mào đầu
bằng một lời rủa, ông la lên:
- Poirot, cuối cùng con mụ đàn bà ấy phải ở đâu đó chứ!
- Điều đó là không thể chối cãi được, ông bạn thân mến.
- Hoặc là cô ta đã chết, hoặc là cô ta còn sống. Nếu cô ta chết rồi, thì
thi thể ở đâu? Chúng ta hãy giả thử là cô ta đã tự tử...
- Lại một vụ tự tử nữa?
- Chúng ta đừng trở lại việc đó nữa. Ông tiếp tục tin rằng người ta đã
giết Morley, còn tôi, tôi vẫn tin rằng ông ấy đã tự sát.
- Ông mãi mãi vẫn không biết ông ta đã kiếm được súng lục ở đâu hay
sao?
- Không. Đấy là một vũ khí ngoại.
- Một chi tiết lý thú.
- Không phải trong nghĩa mà ông hiểu. Morley đã đi du lịch. Ông ta đã
có những chuyến du hành với chị ông và rất có thể là ông ta đã đi mua khẩu
súng lục ấy trong một chuyến dừng lại. Khi đi du lịch, người ta thường để
cho các vũ khí cám dỗ. Điều đó cho họ một cái ảo tưởng rằng họ sống một
cuộc sống nguy hiểm.
Poirot nghe, hoài nghi rõ ràng.
- Nhưng - Japp tiếp tục - chúng ta đừng lạc đường. Tôi nói rằng coi
chừng, đấy là một giả thiết đơn giản. Nếu người phụ nữ đáng ghét ấy tự tử,