vào những tổ hợp đáng ngờ.
- Từ đó ông kết luận rằng ông bạn Amberiotis của chúng ta quan tâm
đến cái mà ông gọi là các "tổ hợp đáng ngờ"?
- Về việc đó, không có nghi ngờ chút nào cả. Ông ta đã liên hệ chặt
với các tổ chức tình báo.
- Ông có chắc không?
- Hoàn toàn. Ông ta đã để công việc tồi cho những người khác và
chúng tôi đã bất lực để tóm được ông ta. Ông ta vạch ra kế hoạch chiến
dịch, phân phối công việc nhận báo cáo. Tất cả điều đó, chúng tôi nắm
chắc. Nhưng về việc có liên quan đến người đàn bà biến mất, chúng tôi
không nắm được gì cả. Tôi không thấy cô ta trong một cái mánh khóe như
thế?
- Chớ có quên rằng cô ta đã sống ở Ấn Độ. Ở đấy trong những năm
gần đây, đã có những cuộc rối loạn.
- Một sự liên kết giữa Amberiotis và cô Sainsbury Seale, tôi không
tưởng tượng được điểm đó. Ông có biết rằng cô Sainsbury Seale đã là một
người bạn gái lớn của bà Alistair Blưnt đã quá cố không?
- Người ta đã nói với ông điều đó sao? Tôi không tin một chút nào cả.
Họ không thuộc cùng một giới với nhau.
- Tôi thuật lại điều mà cô Sainsbury Seale đã nói với ông ấy.
- Điều mà cô ấy đã nói với ai?
- Với chính Alistair Blunt.
- Tôi hiểu điều đó. Đó là một mánh khóe cũ rích và Blunt thường
thường phải gặp như vậy, những bà mạo xưng là bạn của bà vợ quá cố của
ông. Còn như giả thiết rằng Amberiotis có thể nghĩ tới việc dùng mánh
khóe bằng cách ấy, thì không. Điều đó sẽ không tiến hành được. Blunt sẽ
tống khứ cô ta đi với một món tiền trợ cấp nào đấy, nhưng ông ta sẽ không
mời cô ấy đi nghỉ cuối tuần trong trang trại của ông ta. Cũng không nên coi
ông ta như là một người đần.
Poirot, người mà sự cám dỗ này không bao giờ lướt tới, tán thành một
cách nghiêm trang. Sau đó một chút, một lần nữa, Japp xem xét lại tình
hình. Cô Sainsbury Seale có thể đã ra sao rồi?