- Tất nhiên, xác của cô ta có thể đã bị một nhà bác học bị bệnh tâm
thần dìm vào trong một cái bồn tắm đầy axít. Trong cách sách vở, thường
thường người ta tống khứ các thi thể kềnh càng như thế đấy, nhưng là một
giả thuyết không làm vừa lòng tôi. Đối với tôi, nếu cô ấy đã chết, thì người
ta đã lặng lẽ đem chôn cô ấy ở đâu đó.
- Đúng, nhưng ở đâu?
- Đấy là điều mà tôi tự hỏi. Chính cô ta đã biến mất ở London. Ở
London không có vườn. Ít ra cũng không có vườn xứng đáng với cái tên ấy
và cho phép tiến hành những lễ tang nhỏ kín đáo và riêng tư. Cái mà chúng
ta tìm, đấy là một đám vườn, một cái sân của trang trại.
Một đám vườn! Đúng, một cái, Poirot thấy lại cái vườn đẹp mà ông đã
khâm phục ở Ealing với những bãi cỏ đối xứng và những khóm cây được
giữ gìn một cách hoàn hảo. Sẽ là quái dị nếu một người đàn bà được đem
chôn ở đấy. Ý nghĩ làm ông vui, nhưng ông thừa nhận tính vô lý của nó.
Trong khi Japp tiếp tục:
- Bây giờ, chúng ta cứ thừa nhận là cô ấy không chết. Vậy thì cô ta ở
đâu? Cô ta đã biến mất hơn một tháng rồi, ảnh của cô ta được công bố
trong tất cả các báo hàng ngày...
- Và không ai thấy cô ta hay sao?
- Ông hãy nói đúng hơn là mọi người đã thấy cô ta. Ông không tưởng
tượng số lượng những người đàn bà mà dấu hiệu nhận dạng tương ứng với
cô Sainsbury Seale đang đi lại hiện nay ở trên lãnh thổ Anh! Người ta đã
gặp cô ta trong các trang trại ở Yorkshire, trong các quán trọ ở Devon,
trong các khách sạn ở Liverpool và trên bãi biển của Ramsgate… Các nhân
nên của tôi đã kiên nhẫn điều tra tất cả mọi nơi mà cô Sainsbury Seale đã bị
nhận ra. Họ đã bị không biết bao nhiêu bà cô rất đáng kính trọng, tuy rằng
đã tàn úa chửi rủa, nhưng họ không biết được gì cả.
Nét mặt của Poirot biểu lộ một sự thông cảm buồn bã.
Thế nhưng, Japp tiếp tục bằng một giọng tỏ rõ sự bực tức của ông:
- Cô Sainabury Seale không phải là một con ma. Đôi khi, người ta bảo
chúng tôi đi tìm lại một cô Spinks nào đó, cô này đã đến ở đâu đó trong
một ngày đẹp trời sau thì biến đi, không để lại dấu vết. Cô Spinks tồn tại