Những cành cây, ông bắt đầu có nhiều. Tất cả đều để dành ở trong một
góc trí nhớ của ông, nơi mà ông sẽ tìm lại chúng khi cần. Cho đến bây giờ,
ông chưa thử sắp xếp chúng lại, sắp đặt chúng lại. Điều đó sẽ đến...
Tại sao ông chưa bắt đầu làm từ bây giờ? Ông biết điều đó: ông chờ
đợi một điều gì đó.
Một điều gì đó không thể tránh được.
Khi điều gì đó sẽ xảy ra, lúc đó, nhưng chỉ lúc đó, thời cơ sẽ đến để
bắt tay vào việc.
- II -
Tám ngày sau, cuối buổi tối, Japp gọi điện thoại. Giọng ông nhanh và
vội.
- Ông đấy à, Poirot? Chúng tôi đã tìm thấy cô ta rồi! Đến gặp chúng
tôi đi. Trạm nghỉ Vua Lepold, công viên Batterreas, số 45.
Chưa đầy mười lăm phút sau, một chiếc taxi đã để Poirot xuống trước
một ngôi nhà lớn có cửa sổ mở ra phía công viên Batterreas. Số 45 ở tầng
hai và chính Japp ra mở cửa cho Poirot. Ông có vẻ rầu rĩ.
- Lại đây - ông nói - Cảnh tượng không đặc biệt thích thú, nhưng tôi
nghĩ rằng ông phải thấy cô ta.
Poirot hỏi, nhưng đấy gần như không phải là một câu hỏi:
- Chết rồi?
- Chứ còn gì nữa.
Một tiếng động đặc biệt, nhưng khá dễ đoán ra, thu hút sự chú ý của
Poirot.
- Đấy là người gác cổng - Japp giải thích - Anh ta đang ở dưới bếp,
hơi chán nản. Tôi yêu cầu anh ta lên để nhận dạng nạn nhân.
Một mùi nôn mửa phảng phất trong hàng lang hẹp mà họ men theo.
Hai lỗ mũi của Poirot lạnh buốt.