- Thật khá chán - Japp nói - nhưng phải chờ đợi. Cô ta chết đã hơn một
tháng rồi.
Họ vào trong một căn buồng rỗng không, rõ ràng là một căn buồng cất
đồ kềnh càng. Giữa buồng có một cái hòm lớn, giống như tất cả mọi cái
hòm mà người ta dùng để bảo quản các đồ da, lông thú. Nắp đã bật lên.
Poirot lại gần và nhìn vào trong.
Trước tiên, ông thấy một bàn chân. Ông nhận ra cái vòng sắt trang trí
chiếc giày xấu, cái vòng ấy mà ông đã nhận xét vào hôm ông gặp cô
Sainsbury Seale lần đầu tiên ở trước số 58 đường Hoàng hậu Charlotte. Đôi
mắt ông chuyển lên theo chiều dài của một chiếc áo dài bằng len xanh và
cuối cùng tới đầu. Poirot không thể ngăn được những cử động giật lùi nhỏ.
Khuôn mặt hình như bị đánh đến mức chỉ còn là một đám bột nhão không
ra hình thù gì, còn kinh tởm hơn là thịt phân hủy đã rất sớm.
Hai người rút lui nhanh chóng. Cả hai đều tái mét.
- Úi chà! - Japp la lên - Những chuyện vui đùa nhỏ ấy là thuộc về
chương trình hàng ngày của chúng tôi. Nghề nghiệp không thể mãi mãi là
buồn cười được. Ông hãy tới chỗ kia, tôi đã phát hiện ra một cái chai cô-
nhắc. Một cốc rượu trắng hảo hạng sẽ không làm hại chúng ta đâu.
Căn buồng, một căn gồm một phòng, được trang bị lịch sự, nhưng
đúng kiểu hiện đại rất khẳng định: đồ đạc bằng ống thép, ghế bành rất rộng,
bọc thảm thêu các hình vẽ hình học.
Poirot uống một cốc cô-nhắc, rồi sau khi hơi khỏe lại, ông yêu cầu giải
thích.
- Đây này - Japp nói - Chúng ta hiện đang ở trong căn hộ của một bà
Chapman nào đó. Theo những điều chỉ dẫn mà chúng tôi thu thập được, bà
Chapman ấy là một phụ nữ đẹp, tóc hoe, khá béo trục béo tròn, gần bốn
mươi tuổi. Bà ta thanh toán hóa đơn đều đặn, thỉnh thoảng chơi bài brít ở
chỗ bạn bè, nhưng nói chung không ra ngoài nhiêu. Bà ta không có con cái
và chồng bà là người đi chào hàng.
Cô Sainsbury Seale đã đến đây tối hôm mà chúng ta đã gặp cô. Cô ta
đến vào lúc bảy giờ mười lăm, điều đó cho giả thiết rằng cô ta từ
Glengowrie Court đến thẳng đây. Người gác cũng đã gặp cô ta trước đó ít