Tất cả điều đó giải thích sự đến thăm căn hộ. Chúng tôi đã xin một cái
lệnh, người quản lý đã đưa chìa khóa cho chúng tôi và chúng tôi đã đến làm
một vòng. Chỉ ở trong phòng tắm là các sự vật bắt đầu trở nên thú vị. Hình
như nó được lau rửa với nhiều nước và vội vàng: Người ta đã chùi vải
linoleum trải trên sàn nhà nhưng trong các góc, người ta còn để lại những
vết máu. Chỉ còn lại vấn đề tìm xác chết. Nếu bà Chapmon ra đi với hành
lý, thì người gác cổng đã biết. Chúng tôi đã lưu ý ngay đến chiếc hòm da
lông thú. Chúng tôi đã mở nó ra bằng cái chìa khóa nhặt được ở trong một
cái ngăn kéo và ông biết phần sau: người đàn bà đã ở trong đó!
- Bà Chapman sao? - Poirot hỏi.
- Tôi biết rằng - Japp trả lời - bà ta gọi là Sylvia, nhưng tôi không thể
thêm gì khác. Trừ ra rằng chính bà ta đã giết cô Sainsbury Seale và đã bỏ
cô ta vào hòm. Bà ta hoặc các bạn cửa bà ta, tất nhiên...
- Nhưng tại sao người ta lại đánh đến mức để làm cho cô ta biến dạng
hoàn toàn? Thật kinh tởm.
- Để làm cho kinh tởm - Japp nói - thật là kinh tởm. Còn như giải thích
tại sao người ta đã đánh cô ta như vậy: người ta hầu như chỉ phó mặc cho
những giả thuyết. Một sự dã man thế thôi. Trừ phi người ta muốn làm biến
dạng cô ta để ngăn trở chúng ta nhận ra cô...
Poirot chau mày.
- Tôi không có cảm giác ấy.
- Vả chăng - Japp nói thêm - người ta để lại cho chúng ta quần áo, mà
chúng ta có một sự mô tả rất chính xác, và người ta đã nhét vào trong hòm,
bên cạnh cô ta, chiếc ví cầm tay của cô, đựng một cái thư của cô gửi cho
khách sạn cũ ở quảng trường Russel.
- Nhưng - Poirot la lên - tất cả những cái đó không có lý!
- Đấy cũng là ý kiến của tôi. Có lúc, những kẻ tội phạm phạm những
sai lầm.
- Vâng, nhưng...
Poirot không nói xong câu. Một ý nghĩ nảy ra trong óc ông.
- Ông đã khám xét trong tất cả căn hộ chưa? - Ông hỏi.