- Vào lúc này, hẳn là bà ta đã trở thành màu hung.
- Đấy là điều mà tôi tự hỏi.
Hình như Poirot băn khoăn...
- Poirot, có gì làm ông lo lắng hả? Cái gì vậy? - Japp nói.
- Đấy đơn giản là tôi đã phát hiện ra một vấn đề mà theo tôi, hình như
không giải đáp được.
Ông kiên quyết kéo ông thanh tra vào trong buồng có xác chết. Cầm
lấy một bàn chân của người chết, ông rút chiếc giầy ra khá vất vả. Ông xem
xét nó rất kỹ. Cái vòng sắt đã được mạng lại, với một sự vụng về thấy rõ.
- Tôi tự hỏi có phải tôi nằm mơ không - Poirot nói với một tiếng thở
dài.
Japp nhìn con người nhỏ bé này đầy nghi ngờ.
- Ông đang phát minh ra cái gì đấy? - Ông ta hỏi - Ông còn tìm cách
làm phức tạp vấn đề hay sao?
- Tôi đã nói với ông rồi.
Japp nhún vai.
- Ông có ở kia một chiếc giây đầy đủ với vòng sắt của nó. Ông còn
băn khoăn gì nữa?
- Không gì cả - Poirot nói - Nhưng tôi cũng cứ không hiểu.
- III -
Japp và Poirot tới gặp bà ta ngay.
Họ thấy một bà có đôi mắt rất đen và mái tóc rối rắm, rất ba hoa, và
chỉ thích nói thôi.
- Sylvia Chapman? - bà ta nói - Tất nhiên, tôi biết chị ấy. Chúng tôi
không phải cái mà người ta gọi là những người bạn thân thiết, nhưng chúng
tôi đã nhiều lần chơi brít với nhau, và có lúc cùng đi đến các cửa hàng.
Nhưng, các ông hãy nói cho tôi biết, các ông chắc rằng chị ấy chưa chết
phải không?