- Đã - Japp trả lời - Cuộc viếng thăm đã không cho chúng tôi cái gì
đáng chú ý cả.
- Tôi muốn xem buồng ngủ của bà Chapman.
- Tới đi!
Trong buồng này, không có gì gợi lên một sự ra đi vội vàng cả. Không
có một sự lộn xộn nào cả. Bà ta đã không ngủ ở trong giường, nhưng cái
chăn thì được xếp dọn. Ở trên các đồ đạc có một lớp bụi dầy.
- Tôi không thấy dấu tay ở đâu cả - Japp nói - trừ ở bếp, trên các dụng
cụ nấu ăn. Các dấu tay của cô ở gái, chắc hẳn thế.
- Điều đó hình như chỉ ra rằng người ta đã cẩn thận xóa các dấu vết đi
sau vụ giết người chăng?
- Đấy là điều mà tôi tin.
Poirot đưa mắt đảo một vòng khắp căn phòng. Cũng như căn nhà một
phòng, nó được trang bị rất hiện đại, nhưng không xa xỉ thực sự. Một số đồ
đạc "gây ấn tượng" nhưng không có cái nào giá rất đắt cả. Poirot mở cái tủ
hốc tường và xem xét các bộ quần áo đàn bà treo ở bên trong. Chúng đều
lịch sự, nhưng không phải do một người thợ may áo nữ có tiếng may. Cũng
có những đôi giầy mà ông nhìn sát, ghi nhận rằng bà Chapman mang cỡ
giầy 36 và bà ta thích giầy có đế to, đóng theo mốt khá mới.
Ông mở một cái tủ hốc tường thứ hai, mà ở phía dưới là cả một đống
da lông thú.
- Tất nhiên, chúng được lôi từ hòm ra - Japp nói.
Poirot xem một cái áo khoác bằng da lông sóc.
- Da rất đẹp - ông nói.
Rời buồng ngủ, ông đi qua buồng tắm. Có một lô kỳ dị những bình và
lọ khác nhau: Kem bôi mặt, phấn đánh mặt, son đỏ. Hai chai thuốc nhuộm
tóc đặc biệt làm cho nhà thám tử chú ý.
- Hình như không phải rằng bà Chapman là một người có tóc hoe
nhuộm màu bạch kim rất xác thực - Japp nhận xét.
- Đến tuổi bốn mươi, ông bạn ơi - Poirot nói - số đông đàn bà bắt đầu
có tóc hoa râm. Bà Chapman chắc chắn thuộc về những người đàn bà
không chịu khuất phục trước những luật lệ của tạo hóa...