XII
N
hững hiện tượng chúng tôi đã chứng kiến tại nhà thờ lớn Ragz và những
tai biến xảy ra tại biệt thự Roderich, đều cùng hướng vào một mục đích.
Nguồn gốc của chúng vẫn là một. Chính Wilhelm Storitz là tác giả. Chấp
nhận chúng là một trò ảo thuật chăng?… Tôi nhất định không đồng ý.
Không, cả việc ô nhục ở nhà thờ lớn lẫn việc lấy cắp vòng hoa hôn nhân
đều không thể quy vào một vụ đánh cắp khéo léo. Sau cùng tôi dứt khoát
cho rằng người Đức nọ được cha để lại vài bí mật khoa học, có thể tự làm
cho hắn vài loại tia sáng lại không có tính chất xuyên qua những vật thể mờ
đục, như những vật thể trong suốt?… Nhưng tôi sẽ lạc lối tới tận đâu!… Ôi
tất cả chuyện ấy đều là hão huyền mà tôi giữ kín không nói với ai.
Chúng tôi đã đưa Myra về trước khi cô hồi tỉnh. Người ta đem cô vào
phòng, đặt cô lên giường, nhưng những sự săn sóc vẫn không làm cô hồi
tỉnh. Cô vẫn bất động, mê man, ông bác sĩ cố gắng nhưng đành bó tay. Tuy
nhiên cô vẫn thở, vẫn còn sống. Tôi lấy làm lạ sao cô còn sống sót sau bao
nhiêu thử thách gay go, sao sự xúc động này không giết chết cô.
Nhiều bạn đồng nghiệp của bác sĩ Roderich đã đến biệt thự. Các vị vây
quanh giường Myra, cô nằm bất động, mắt nhắm nghiền, mặt tái như sáp,
ngực phập phồng vì nhịp tim đập không đều, hơi thở mong manh như sợi
chỉ, sợi chỉ ấy có thể đứt bất cứ lúc nào!
Marc cầm hai bàn tay cô. Hắn khóc. Hắn van lơn, hắn gọi.
- Myra… Myra thân mến của tôi!…