bị đeo một chiếc vào ngón tay của tân giai nhân…
Lúc ấy, một tiếng hét vang lên, tiếng hét lo âu và kinh hoảng.
Bỗng tôi trông thấy những điều mà hàng nghìn người đều trông thấy như
tôi.
Ngài trợ tế và ngài phó tế chệnh choạng lùi lại, như bị một sức mạnh đẩy
đi, ngài tổng tế, môi run run, nét mặt căng ra, ánh mắt kinh hoàng, trông
như đang chống lại một con ma vô hình, và cuối cùng ngài té quỵ xuống
đất…
Rồi ngay lúc đó nghĩa là trong khoảnh khắc sự việc xảy ra nhanh như
chớp, nhanh đến nỗi không ai kịp can thiệp hay kịp hiểu, em trai tôi và
Myra ngã ngửa ra trên sàn nhà…
Những chiếc nhẫn cưới bay ra dọc đại sảnh giáo đường, một chiếc đụng
mạnh vào mặt tôi…
Cùng lúc, tôi nghe được, và hàng nghìn người cũng nghe như tôi, những
lời lẽ thốt ra bằng một giọng khủng khiếp, cái giọng nói mà chúng tôi biết
rõ, giọng nói của Wilhelm Storitz.
“Tai hoạ cho vợ chồng… tai hoạ!…”
Nghe lời nguyền rủa như thế từ địa ngục vọng lên, cả đám đông đều rùng
mình khiếp sợ. Một tiếng kêu âm trầm phát ra từ mỗi lồng ngực, và Myra
lúc này đã đứng dậy, thét lên một tiếng não lòng, rồi ngất xỉu té xuống
trong đôi cánh tay của Marc, lúc đó cũng đang khiếp sợ.