Tuy nhiên, ý nghĩ tôi vẫn tiếp diễn, tôi đặt một giả thuyết mà lúc đầu tôi
đã loại bỏ nhưng cuối cùng tôi đã đem thảo luận một cách nghiêm túc. Nếu
giả thuyết ấy có cơ sở, nếu một người có khả năng làm cho mình vô hình –
đây là điều khó tin nhưng không dễ phủ nhận – nếu câu chuyện chiếc nhẫn
của Gygès
ở trong triều vua Candaule đã trở thành sự thật, thì cảnh an cư
lạc nghiệp của người dân đã lâm nguy. Không còn an ninh cá nhân nữa. Vì
Wilhelm Storitz đã quay về Ragz và không một người nào có thể trông thấy
hắn thì lấy gì làm chắc rằng hắn không còn ở đây nữa, khi ta không có cách
nào để xác định. Một chủ đề khác để lo sợ, hắn có giữ cho riêng hắn cái bí
quyết mà có lẽ cha hắn đã truyền lại chăng? Người hầu Hermann có dùng
thứ ấy như hắn không? Những kẻ khác có sử dụng thứ ấy để phục vụ cho
hắn hay cho chính họ không? Ai sẽ ngăn cản họ từ nay ra vào mỗi nhà bất
cứ lúc nào và bằng bất cứ cách nào để trà trộn vào sự sinh hoạt của người
ta? Tính riêng tư trong các gia đình có bị phá huỷ chăng? Ở nhà mình, ta có
yên tâm là chỉ có ta với ta, không bị nghe trộm và không bị nhìn trộm như ở
trong bóng tối dày đặc không? Khi ra ngoài, trên đường phố nỗi lo sợ dai
dẳng bị một kẻ vô hình nào đó theo dõi, rình mò và có thể làm bất cứ điều
gì hắn muốn mà ta vẫn không hay biết!… Có cách nào tránh khỏi những vụ
xâm phạm các loại này đã trở nên dễ dàng chăng? Phải chăng là trong thời
gian ngắn, sinh hoạt xã hội bị tiêu diệt hoàn toàn.
Lúc bấy giờ, người ta nhớ lại chuyện xảy ra trên quảng trường ở chợ
Coloman mà đại uý Haralan và tôi đã chứng kiến. Một người bị một kẻ vô
hình xô ngã một cách tàn nhẫn. Giờ đây, có đủ yếu tố để tin rằng người kia
đã nói sự thật. Có lẽ hắn bị Wilhelm Storitz, bị Hermann hay một kẻ khác
đi ngang qua đụng phải. Mọi người đều nghĩ rằng việc ấy có thể xảy ra đối
với chính mình. Mỗi bước chân đi là mỗi cơ hội gặp nạn như thế.
Rồi, những điều lạ lùng đã quay về trí nhớ, tờ bố cáo kết hôn dán ở nhà
thờ lớn bị xé đi, tiếng bước chân trong các phòng, chiếc lọ con ấy bất ngờ
rơi vỡ trong lần soát nhà ở đại lộ Tékéli.
Này, hắn đứng đây và có thể là Hermann đứng với hắn. Chúng không hề
rời thành phố sau đêm đính hôn như chúng tôi đã tưởng, và ta hiểu tại sao