có nước xà phòng trong phòng ngủ, lửa trong lò bếp. Vâng, cả hai chứng
kiến chúng tôi lục soát trong sân, ngoài vườn, trong nhà, và chính lúc chạy
trốn, họ đã xô ngã viên cảnh sát đứng gác ở chân cầu thang. Nếu chúng tôi
đã tìm được vòng hoa hôn nhân trên chóp lầu, chính là vì Wilhelm Storitz
bị bất ngờ nên không có thì giờ giấu đi.
Còn đối với tôi, những sự việc đã đánh dấu chuyến đi của tôi trên tàu
Dorothée, khi tôi xuôi dòng sông Danube từ Pest đến Ragz nay đã được
giải thích. Người khách mà tôi tưởng đã lên bờ tại Vukovar, vẫn ở dưới tàu
mà không ai trông thấy!
Thế thì, tôi tự nghĩ rằng hắn biết cách làm cho vô hình tức khắc. Hắn
xuất hiện hay biến mất theo ý muốn, như những nhà ảo thuật dùng cây đũa
thần, và cùng lúc với thể xác hắn, hắn có thể làm cho áo quần mặc trên
người cũng vô hình luôn, nhưng đối với những vật hắn cầm tay thì không,
vì chúng ta đã thấy tờ hôn ước và bó hoa bị xé, vòng hoa bị mang đi, những
chiếc nhẫn cưới ném qua đại sảnh nhà thờ. Tuy nhiên đây không phải là ảo
thuật, là thần chú, cũng không phải là thuật phù thuỷ. Ta hãy ở lại trong
lãnh vực các sự kiện vật chất. Hiển nhiên, Wilhelm Storitz có cái công thức
của một hợp chất mà chỉ cần uống vào… Hợp chất nào nhỉ? Có lẽ, đó là
loại đựng trong chiếc lọ bị vỡ, và nó đã bốc hơi ngay, công thức của hợp
chất ấy là gì, ta chưa biết được, nhưng ta cần phải biết, và có lẽ ta không
bao giờ biết được!…
Còn về con người của Wilhelm Storitz, thì phải chăng là khi không thể
nhìn hắn, ta cũng không thể nắm hắn sao? Nếu hắn lẩn tránh khỏi thị giác
thì hắn cũng không lẩn tránh khỏi xúc giác. Cái vỏ vật chất của hắn không
hề mất cả ba chiều chung cho các vật thể: chiều dài, chiều rộng, chiều sâu.
Hắn luôn luôn ở đấy, bằng xương bằng thịt, như ta vẫn nói. Không nhìn
thấy được. Không thể đụng chạm, không! Điều này đối với ma quỷ, nhưng
đây chúng ta không dính líu đến một con ma!
Mong rằng tình cờ ta nắm được tay hắn, chân hắn, đầu hắn, nếu ta không
thấy hắn, ít nhất ta cũng giữ được hắn. Và dù cho khả năng của hắn phi