thường đến đâu, nó cũng không giúp hắn chui qua lọt các vách tường nhà
giam.
Đây chỉ là những lý luận, nói chung có thể chấp nhận được, nhưng tình
thế cũng không phải vì vậy mà hết bấp bênh, và an ninh công cộng hết bị
đe doạ. Người ta chỉ còn sống trong sự hãi hùng. Người ta không cảm thấy
an toàn, khi ra đường, cả khi ở nhà, cả ban đêm lẫn ban ngày. Một tiếng
động khẽ trong các phòng, một tiếng rắc trên sàn nhà, một cánh cửa chớp bị
gió lay, một tiếng rên của chong chóng gió trên mái nhà, tiếng một con sâu
vù vù bên lỗ tai, tiếng gió rít qua một khung cửa hay một cửa sổ không
đóng kỹ, tất cả đều có vẻ khả nghi. Trong sinh hoạt gia đình, lúc ngồi vào
bàn ăn, lúc chuyện vãn khi chập tối, lúc ngủ trong đêm – nếu có thể ngủ
được – ta không làm sao biết được có ai xâm nhập vào nhà, không biết
được rằng Wilhelm Storitz hay ai khác có mặt đây, nhìn trộm bước chân ta,
nghe lén lời ta nói, tóm lại hắn đi sâu vào những thầm kín của các gia đình.
Chắc chắn, có thể tên người Đức ấy đã rời khỏi Ragz và trở về
Spremberg. Tuy nhiên, nghĩ cho cùng – đấy là ý kiến của ông bác sĩ và đại
uý Haralan và cũng là của ngài Thủ hiến và của ông Cảnh sát trưởng – ta có
thể chấp nhận một cách hữu lý rằng Wilhelm Storitz đã chấm dứt những sự
tấn công bỉ ổi của hắn chăng? Nếu hắn đã để yên cho người ta làm giấy hôn
nhân là vì hắn từ Spremberg chưa về kịp. Nhưng, hắn đã làm gián đoạn
buổi hôn lễ và trong trường hợp Myra khôi phục trí khôn, phải chăng hắn
còn tìm cách ngăn trở nữa? Tại sao mối căm hận đối với gia đình Roderich
lại nguôi trong khi nó chưa được thoả mãn? Những lời hăm doạ vang lên
trong nhà thờ lớn chẳng đã trả lời những câu hỏi này một cách hùng hồn đó
sao?
Không, tiếng nói cuối cùng của việc này chưa được thốt ra nên người ta
vẫn phải còn lo sợ mọi điều, khi nghĩ đến những quyền lực của người ấy
trong những dự định trả thù của hắn.
Thật ra, biệt thự Roderich được canh giữ ngày đêm cẩn thận như thế, liệu
hắn có vào được không? Một khi đã vào biệt thự rồi, hắn có hành động theo