- Người ta trông thấy mặt hắn sau màn cửa sổ trên chóp lầu, người khác
cả quyết.
Dù tin hay không tin những chuyện nhảm ấy, tôi vẫn đi đến đại lộ Tékéli.
Tại sao Wilhelm Storitz lại dại dột xuất đầu lộ diện như thế? Hắn không
có quyền không đếm xỉa đến những gì đang chờ đợi hắn nếu chẳng may bị
người ta bắt được. Và hắn sẽ phải gánh chịu rủi ro nầy vì không ai giúp đỡ
hắn cả. Hắn có để cho người ta trông thấy hắn đứng ở cửa sổ nhà hắn
chăng?
Dù đúng dù sai, tin nầy cũng đã có tác dụng. Khi tôi đến nơi, nhiều nghìn
người đã bao vây ngôi nhà, trong khi hàng rào nhân viên cảnh sát đang cố
gắng một cách bất lực giữ họ lại. Những đám đàn ông và đàn bà kéo đến từ
khắp các ngả, họ vô cùng phẫn nộ và thét lên những tiếng chết người.
Không có lập luận nào có tác dụng đối với sự tin chắc phi lý nhưng
không lay chuyển, rằng “nó” đây, và có lẽ cùng với cả “băng” tòng phạm
vô hình. Cảnh sát đâu còn khả năng gì đối với đám quần chúng dày đặc
đang bao vây thật sát ngôi nhà đáng nguyền rủa này, đến nỗi Storitz – nếu
hắn ẩn trong đó – cũng không còn cách nào chạy trốn nữa. Vả lại nếu
Wilhelm Storitz để cho người ta nhìn thấy hắn ở cửa sổ chóp lầu thì chắc là
hắn đang trở lại hình dạng bình thường. Hắn sẽ bị bắt trước khi hắn kịp
tàng hình, và lần này hẳn là hắn không thoát khỏi sự trả thù của quần
chúng.
Mặc cho cảnh sát ngăn trở, mặc cho sự cố gắng của ông Cảnh sát trưởng,
hàng rào lưới sắt đã bị đạp ngã, ngôi nhà đã bị người vào tràn ngập, các cửa
bị đạp tung, các cửa sổ bị tháo rời, bàn ghế bị vứt ra sân ra vườn, dụng cụ
phòng thí nghiệm bị vỡ tan từng mảnh. Rồi ngọn lửa bùng lên ở tầng trệt,
leo lên tầng lầu trên, xoáy vào trên mái và trong một giây, chóp lầu sập
xuống trong biển lửa.
Còn về Wilhelm Storitz, người ta không tìm thấy hắn trong nhà, trong
sân, trong vườn. Hắn không có ở đấy, hoặc ít nhất người ta không thể phát
hiện ra hắn.