Có thể nhiều người đã tưởng rằng một kẻ vô hình nào đó điều khiển
chiếc xe, rằng Wilhelm Storitz ngồi trên ghế xe. Chúng tôi nghe tiếng la:
- Nó… nó… chính nó đấy!…
Tôi chưa kịp quay qua phía đại uý Haralan thì anh đã không còn bên tôi
nữa. Anh đang phóng nhanh đến đón đầu chiếc xe, hiển nhiên với ý định là
giữ xe lại khi nó chạy tới bên anh.
Lúc ấy đường rất đông người. Người ta gọi tên Wilhelm Storitz từ tứ
phía. Người ta ném đá theo chiếc xe đang lao nhanh. Quần chúng bị kích
động cao độ, những phát súng từ một cửa hiệu ở góc đường Hoàng tử
Miloch bắn theo chiếc xe.
Con ngựa bị một viên đạn bắn vào đùi, ngã khuỵu. Chiếc xe vấp vào thân
ngựa, lật nhào.
Tức thì đám đông lao đến, bám vào xe, vào thùng xe, vào càng xe. Hàng
trăm cánh tay phóng ra chực bắt lấy Wilhelm Storitz… nhưng mọi người
chỉ ôm khoảng trống không.
Người đánh xe vô hình đã kịp nhảy ra khỏi xe trước khi nó lật nhào
chăng? Bởi vì người ta không còn nghi ngờ rằng hắn muốn làm cho thành
phố khiếp sợ một phen nữa.
Giữa lúc ấy, một người nông dân ở vùng puszta chạy đến. Trong lúc anh
đi vắng, mấy con ngựa của anh mướn ở chợ Coloman đã trở chứng lồng
lên. Khi thấy một con nằm lăn ra đất, anh giận điên người. Nhưng không ai
chịu nghe anh ta cả. Tôi tưởng đám đông sắp ùa vào đánh đập anh chàng
đáng thương ấy mà chúng tôi đã khó nhọc lắm mới bảo vệ được.
Tôi kéo đại uý Haralan đến toà Thị sảnh. Anh lẳng lặng theo tôi.
Ông Stepark đã được báo cáo về việc xảy ra ở đường Hoàng tử Miloch.
Ông nói.
- Thành phố đang kinh hoàng. Ta không thể đoán được sự hoảng hốt nầy
sẽ đi đến đâu.