Hôm ấy khi kết thúc câu chuyện, tôi nói với Marc.
- Em ạ, anh thấy em sắp mất hết hy vọng rồi, và thế là không đúng. Tính
mạng của Myra không lâm nguy, các y bác sĩ đều nhất trí về điểm này. Nếu
cô ấy mất lý trí thì cũng chỉ nhất thời thôi, em phải hiểu như thế. Cô sẽ khôi
phục lại trí thông minh, cô sẽ trở lại với cô, với em, với tất cả bà con của
cô.
- Anh muốn em đừng tuyệt vọng ư? Marc đáp giọng ngập ngừng và thổn
thức. Nhưng đến khi cô phục hồi lý trí, cô có còn bị con quái vật ấy mặc
tình khủng bố nữa không? Hẳn anh tưởng rằng mối căm thù của hắn đã
nguôi với những gì hắn đã làm ư?… Và nếu hắn đẩy mạnh hơn nữa sự trả
thù thì sao?… Nếu hắn muốn?… Anh hiểu em chứ, Henri… Hắn có thể
làm tất cả, còn chúng ta thì hoàn toàn bất lực đối với hắn.
- Không, không Marc ạ. Không phải ta không thể đối phó với hắn.
- Bằng cách nào…? Bằng cách nào? Marc lặp lại và tươi hẳn lên. Không,
Henri ạ, anh không nói đúng điều anh nghĩ. Không, chúng ta hoàn toàn
không có vũ khí trước tên khốn nạn ấy. Chúng ta chỉ có thể trốn thoát hắn
bằng cách tự giam vào một nhà tù. Và không có gì bảo đảm rằng hắn không
thể vào biệt thự.
Sự bồng bột của Marc không cho phép tôi trả lời. Hắn chỉ nghe hắn thôi.
Siết chặt tay tôi, hắn tiếp.
- Ai nói với anh rằng lúc này chúng ta cô độc? Em không đi từ phòng
này qua phòng khác, vào phòng khách, qua hành lang mà không tự bảo
rằng có lẽ hắn theo tôi… hắn lùi khi tôi tiến… và hắn biến mất khi tôi
muốn bắt lấy…
Trong khi nói bằng một giọng đứt quãng, Marc tiến tiến lùi lùi, như đang
đuổi theo một người vô hình nào. Tôi không biết làm gì để trấn an hắn.
Điều tốt nhất là đưa hắn ra khỏi biệt thự, đem hắn đi xa thật xa…
- Biết đâu, Marc nói tiếp, rằng hắn đã nghe hết những điều ta vừa nói? Ta
cứ tưởng hắn ở đâu xa. Có lẽ hắn ở đây. Nầy! nào ta đánh!… Nào ta giết!…