Tôi đặt những câu hỏi thường lệ.
- Ông có được tin gì mới không?
- Vâng có, ông Stepark trả lời, tôi được báo cáo rằng Wilhelm Storitz
đang ở Spremberg.
- Ở Spremberg!… Đại uý Haralan kêu lên và quay qua phía tôi. Ta đi
nào! Anh đã hứa với tôi.
Tôi không trả lời vì tôi biết chắc chắn chuyến đi nầy sẽ vô dụng.
- Hãy khoan, đại uý, ông Stepark chen vào. Tôi có yêu cầu Spremberg
xác nhận tin nầy và tôi đang chờ thư đến.
Khoảng nửa giờ sau đó người tuỳ phái mang vào cho ông một bao thư
khẩn, nhưng tin tức chẳng có gì quan trọng. Không những người ta không
thấy Wilhelm Storitz xuất hiện ở Spremberg mà người ta còn tưởng hắn
không hề rời khỏi Ragz.
Thêm hai ngày trôi qua mà tình hình sức khoẻ của Myra vẫn không thay
đổi. Còn về em tôi, trông hắn hơi ổn định hơn một tí. Riêng tôi, tôi chờ dịp
nói chuyện với ông bác sĩ về một dự tính đã xa và tôi hy vọng có ông tham
gia.
Ngày 14 lại không được yên tĩnh bằng những ngày trước. Lần nầy nhà
chức trách cảm thấy mình bất lực không giữ nổi một đám đông cuồng nhiệt
cao độ.
Vào khoảng mười một giờ, trong khi đi dạo trên “ke” Batthyani tôi tình
cờ nghe được những mẩu đối thoại.
- Hắn đã trở về… hắn đã trở về!…
“Hắn” là ai cũng dễ đoán. Tôi hỏi chuyện vài người khách qua đường và
được biết.
- Người ta mới trông thấy khói từ ống khói nhà hắn bốc lên. Một người
nói.