Tôi không khỏi tiếc nuối khi thấy ngày lên đường đến gần. Tuy nhiên
không thể có những cuộc nghỉ ngơi nào lâu mà không chấm dứt, và cuối
cùng tôi phải trở về Paris.
Tôi quay về sự nghiệp, càng vùi đầu vào công việc hàng ngày. Tuy nhiên
những sự việc bất ngờ tôi đã dính vào đều quá sức đặc biệt nên những bận
rộn của công việc hàng ngày không làm tôi quên được. Tôi luôn luôn nghĩ
đến nó. Không ngày nào ký ức tôi không bay về Ragz bên em tôi và vợ
hắn, nàng có mặt đấy và xa xăm đấy.
Đầu tháng Giêng năm sau, tôi nhớ lại lần thứ một trăm cái cảnh khủng
khiếp mà đoạn kết là cái chết của Wilhelm Storitz, thì bỗng một ý kiến đến
với tôi rất đơn giản, rất rõ ràng, đến nỗi tôi cũng ngạc nhiên sao mình
không nghĩ ra sớm hơn. Phải chăng sự mù quáng của tôi làm tôi coi thường
những khả năng lý thuyết của mình, tôi không hề nghĩ là nên xếp những
trường hợp của tấn bi kịch này gần lại với nhau. Hôm ấy, câu kết luận này
đến trong trí tôi, e rằng nếu thân thể của kẻ thù chiến bại của chúng tôi đã
mất khả năng vô hình mà lúc còn sống hắn vẫn có, thì sự mất máu nhiều do
nhát gươm của Haralan đâm hắn là nguyên nhân chính. Đấy là một sự chói
mắt… Tôi bỗng hiểu chắc chắn rằng chất thuốc huyền bí kia nằm lơ lửng
trong máu, và khi máu chảy ra, thuốc cũng ra theo.
Chấp nhận giả thiết nầy, tự nhiên kết luận xuất hiện. Cái mà mũi gươm
của Haralan đã làm, con dao mổ của nhà phẫu thuật cũng có thể làm được.
Nói chung đấy chỉ là một ca tiểu phẫu thuật, để thực hiện từ từ và có thể lặp
lại nhiều lần nếu xét thấy cần. Số máu mà Myra sẽ mất đi lại được thay thế
bằng máu hoàn toàn mới, và một ngày nào đó trong huyết quản của cô sẽ
không còn dấu vết của chất thuốc đáng nguyền rủa, nó tước đoạt của Marc
niềm hạnh phúc được trông thấy vợ mình.
Tôi viết thư ngay cho em tôi trong chiều hướng đó. Nhưng khi thư sắp
gửi đi thì tôi lại nhận được thư của Marc. Tôi nghĩ là nên hoãn thư mình lại.
Trong thư, em tôi báo một tin làm cho những lý luận của tôi thành ra vô ích
trong lúc này. Myra sắp, hắn viết, cho hắn làm cha. Vậy nay không phải lúc