Ngài Tổng tư tế và các vị giáo sĩ trợ tế đã đến. Nghi thức tế lễ bắt đầu và
diễn tiến trong tiếng đồng ca của toàn thể. Khi hiến dâng lễ vật, người ta
thấy Marc dắt Myra đến bậc thang đầu của bàn thờ và lại dắt về sau khi tiền
bố thí của cô đã rơi vào túi đựng tiền bố thí của vị giáo sĩ trợ tế.
Xong lễ mi-sa, vị linh mục già quay xuống cử toạ.
- Myra Roderich, con có mặt đấy không? Ngài hỏi.
- Thưa, con đây, Myra đáp.
Rồi, nói với Marc.
- Marc Vidal, con có bằng lòng lấy Myra Roderich đang có mặt tại đây
làm vợ không?
- Thưa có. Em tôi đáp.
- Myra Roderich, con có bằng lòng lấy Marc Vidal đang có mặt tại đây
làm chồng không?
- Thưa có, Myra đáp bằng một giọng mà tất cả đều nghe.
- Marc Vidal và Myra Roderich, ngài Tổng tư tế nói, cha tuyên bố rằng
hai con được kết hợp với nhau bằng thánh lễ hôn phối.
Sau thánh lễ, đám đông vội vàng chen chúc nhau ra con đường mà đôi
vợ chồng mới sắp phải đi qua. Người ta không nghe tiếng ồn ào mơ hồ tất
nhiên phải có trong những trường hợp như thế này.
Người ta im lặng, nghểnh cổ với niềm hy vọng điên rồ được trông thấy
một cái gì. Không ai chịu nhường chỗ cho ai, tuy thế cũng không ai muốn
đứng ra phía trước. Tất cả đều cùng một lúc bị tính tò mò thúc đẩy và bị nỗi
khiếp sợ huyền bí kéo lại…
Giữa lớp hàng rào của đám quần chúng sợ sệt nầy, hai vợ chồng mới, bạn
bè và nhân chứng cùng đi đến kho để đồ thánh. Trên cuốn sổ nhà thờ, tên
Myra Roderich được một bàn tay mà người ta không thể trông thấy, một
bàn tay mà người ta sẽ không bao giờ trông thấy, ký vào kết hợp với chữ ký
của Marc Vidal!