Bố cáo đã niêm yết từ lâu nên không có gì trở ngại để định ngày làm lễ
vào 2 tháng Bảy.
Trước ngày ấy một hôm, Myra nói với tôi, như nàng đã nói một lần trước
đây.
- Ngày mai đây, Henri, đừng quên nhé!
Lễ cưới thứ hai nầy cũng như lễ trước, cử hành tại nhà thờ lớn Saint-
Michel, trong cùng những điều kiện như thế, cùng những nhân chứng ấy,
những bạn bè ấy, quan khách ấy của gia đình Roderich và cùng những quần
chúng đông đảo ấy.
Một liều lượng tò mò lớn hơn pha lẫn vào đấy, và sự tò mò này chúng tôi
hiểu, chúng tôi tha thứ. Chắc chắn trong đám người tham dự vẫn còn những
sự lo ngại vẩn vơ mà chỉ có thời gian mới dập tắt được. Vâng, Wilhelm
Storitz đã chết, vâng, người đầy tớ Hermann của hắn cũng đã chết… Thế
mà nhiều người vẫn ngại rằng lễ thánh thứ hai nầy không khéo cũng bị gián
đoạn như lễ trước, rằng những chuyện phi thường không khéo cũng lại làm
rối lễ hôn phối.
Đây, hai vợ chồng trong phòng đồng ca của giáo đường. Chiếc phô-tơi
của Myra như còn trống, nhưng cô vẫn ở đấy.
Marc đứng xây về phía cô. Hắn không thể trông thấy cô, nhưng hắn cảm
thấy có cô bên cạnh. Hắn nắm tay cô như để chứng thực sự hiện diện của
cô trước bàn thờ.
Phía sau hai người là những nhân chứng, ngài thẩm phán Neuman, đại uý
Haralan, trung uý Armgard và tôi, rồi ông và bà Roderich, người mẹ đáng
thương đang quỳ gối cầu xin đấng Toàn Năng một phép lạ cho con gái
mình!… Xung quanh, những bạn bè, những chức sắc của thành phố ngồi
chật ních, đầy cả gian đại sảnh nhà thờ, hai bên cánh, dân chúng đứng đông
như kiến.
Chuông đổ vang lừng, đàn tấu vang lừng…