Những sự việc xảy ra đã chứng minh lòng thành thật của hắn về vụ bắt
cóc Myra và chúng tôi không hỏi hắn nữa, nhưng liệu hắn có biết những bí
mật của chủ hắn không? Hoặc giả hắn có nắm giữ cái công thức của Otto
Storitz không?
Ông Stepark và tôi vô cùng hối hận đã hành động quá vội vàng lúc khám
phá ra căn hầm! Nếu không có sự vội vàng tai hại ấy thì điều chúng tôi đã
làm cho Hermann sẽ có thể làm cho Myra. Chỉ một lọ nước huyền bí kia thì
tất cả những lo âu đã qua đều chỉ là một cơn ác mộng xoá mờ trong niềm
vui lúc thức giấc.
Cái trọng tội mà ông Stepark đã vô tình phạm phải và tôi đã để cho xảy
ra, cả hai chúng tôi đều không thể lấy làm hãnh diện. Nó mãi mãi chôn sâu
trong lòng chúng tôi và như đã ngầm thoả thuận, chúng tôi không hề trao
đổi một lời về vấn đề nầy.
Mỗi chúng tôi đều khó nhọc tra khảo bằng trăm nghìn cách ông già
Hermann khốn khổ với hy vọng hão huyền giật được một bí mật mà chắc
chắn hắn không giữ. Thực ra, tại sao ta dám nghĩ rằng người chủ đã tiết lộ
cho người đầy tớ dốt đặc những bí thuật của khoa hoá học cao siêu, vả lại
nếu có điều ấy thì mong gì tên này hiểu được ít nhiều?
Cuối cùng đã đến lúc chúng tôi ý thức được rằng những cố gắng của
chúng tôi đều vô ích và vì không có gì buộc tội Hermann trước toà án, tốt
hơn là nên trả lại tự do cho hắn…
Nhưng số phận đã định rằng ông già đáng thương này không được hưởng
cử chỉ nhân đạo muộn màng ấy. Sáng sớm hôm sau, khi người gác đến tìm
hắn để trả tự do thì hắn đã chết trong xà lim vì chứng tắc huyết mà công tác
mổ khám tử thi đã chứng minh liền sau đó.
Thế là hy vọng cuối cùng của chúng tôi đã tiêu tan, bí mật của Wilhelm
Storitz vĩnh viễn bị chôn vùi.
Trong những giấy tờ tịch thu được trong lúc khám xét nhà ở đại lộ Tékéli
và biện giữ tại toà Thị sảnh, chỉ có những công thức mơ hồ, những ghi chú
vừa lý vừa hoá, hoàn toàn khó hiểu.