XVII
H
oàn cảnh này, hoàn cảnh mà chúng tôi không còn chủ động được nữa,
có đi đến một hồi kết cục may mắn không? Ai dám tin vào điều đó? Tại sao
không hiểu rằng Myra đã mãi mãi bị loại ra khỏi thế giới hữu hình? Cho
nên cùng với niềm hạnh phúc vô biên là tìm lại được nàng, có pha lẫn niềm
đau khổ mênh mông rằng nàng không trở về trước mắt chúng tôi với tất cả
nét duyên dáng và vẻ đẹp thường ngày.
Trong hoàn cảnh này gia đình Roderich sẽ sống ra sao?
Myra ý thức được ngay tình trạng của mình. Khi đi ngang qua trước tấm
gương treo ở lò sưởi cô không thấy hình ảnh mình… Cô quay lại phía
chúng tôi, kêu lên một tiếng lo âu: cô không nhìn thấy bóng mình nữa.
Phải nói hết với cô trong khi những tiếng thổn thức từ lồng ngực cô thoát
ra, trong khi Marc quỳ cạnh chiếc phô-tơi cô vừa mới ngồi, tìm cách làm
dịu nỗi đau khổ của cô. Hắn yêu cô lúc hữu hình, hắn vẫn yêu cô lúc vô
hình, cảnh nầy làm tan nát cõi lòng chúng tôi.
Cuối cùng ông bác sĩ muốn Myra lên phòng mẹ cô. Tốt hơn là nên để bà
Roderich biết cô ở bên bà, nghe cô nói chuyện.
Mấy ngày trôi qua. Thời gian đã làm được điều mà những lời an ủi của
chúng tôi không thể làm. Myra đã biết nhẫn nại. Nhờ có ý chí và tâm hồn,
cô như đã trở lại cuộc sống bình thường. Lúc nào Myra đến với chúng tôi,
cô đều báo cho biết. Tôi còn nghe cô nói.