I
“…C
ố gắng đến đây ngay, Henri nhé. Em không còn kiên nhẫn… chờ
anh được nữa. Vả lại đất nước này tuyệt đẹp, nhất là vùng Hạ Hungary vốn
có sức hấp dẫn làm cho một kỹ sư phải say mê. Riêng khía cạnh này cũng
đủ làm cho anh hài lòng với chuyến đi rồi.
Thân mến.
MARC VIDAL”
Đó là đoạn chót bức thư của em tôi gửi đến ngày 4-4-1757.
Không một dấu hiệu nào báo trước cho bức thư ấy cả. Nó đến bằng
phương tiện thường lệ nghĩa là qua liên tiếp nhiều tay phu trạm, qua người
gác cửa và người hầu của hội. Anh nầy đâu có biết mình đang làm một việc
quan trọng, chỉ đặt thư lên khay mang đến dâng tôi với vẻ điềm nhiên
thường lệ.
Và tôi cũng điềm nhiên như thế khi mở phong bì và đọc thư một mạch
cho đến những dòng cuối trên đây, nó hàm chứa mầm mống những biến cố
phi thường mà tôi sắp dính líu vào.
Sự mù quáng của loài người là như thế đấy!
Sợi chỉ huyền bí của định mệnh cứ thế dệt mãi không thôi, mà con người
vẫn không hay biết.
Em tôi đã nói đúng. Tôi không hối hận về chuyến đi nầy. Nhưng tôi có
nên kể nó ra đây không? Nó không thuộc loại sự việc ta nên giấu kín sao?