kiện nầy đã kéo dài vô tận thời gian lưu trú của hắn tại Ragz. Nhưng nếu cô
Myra Roderich hợp ý Marc thì Marc cũng hợp ý Myra Roderich. Có thể nói
rằng Marc xứng đáng được diễm phúc ấy vì hắn vốn là một thanh niên
ngay thẳng và đẹp trai, vóc dáng cao ráo, ánh mắt linh hoạt, mái tóc nâu,
vầng trán thì nhăn, nét mặt yêu đời của loại người luôn luôn thành công.
Hắn lại có tính tình tế nhị và phong độ của một nghệ sĩ có nhiều mỹ cảm.
Còn về Myra Roderich? Tôi chỉ mới biết nàng qua những bức thư rực
cháy của Marc, và tôi rất mong mỏi được gặp nàng. Em tôi càng nóng nảy
hơn, mong có dịp giới thiệu nàng với tôi. Hắn yêu cầu tôi đến Ragz như
một gia trưởng và buộc tôi phải ở lại chơi thật lâu, trên một tháng chẳng
hạn. Hắn cứ mãi lặp lại rằng vị hôn thê của hắn không còn đủ kiên nhẫn
chờ đợi tôi nữa, rằng khi nào tôi đến là định ngay ngày cưới. Myra mong
được chính mắt mình trông thấy người anh chồng tương lai mà nàng đã
được nghe người ta khen đủ mọi điều… Chính nàng đã bảo “Ít nhất cũng tự
mình xét đoán những người trong gia đình mà mình sắp bước chân vào…”
Cố nhiên nàng chỉ gật đầu chấp nhận định mệnh sau khi được gặp mặt
Henri…
Tất cả mọi điều nầy em tôi rất hăm hở thuật lại trong những bức thư
thường xuyên gửi về. Tôi cảm thấy hắn yêu say đắm Myra Roderich.
Tôi đã bảo rằng tôi chỉ biết nàng qua những lời ca ngợi trong thư Marc.
Tuy nhiên là hoạ sĩ tại sao em tôi không mượn nàng làm mẫu để hoạ trên
vải hoặc trên giấy, trong một tư thế yêu kiều với bộ áo tuyệt đẹp, có phải
hơn không? Như thế tôi sẽ có thể ngắm nàng như người thật. Myra lại
không muốn như thế, Marc quả quyết rằng nàng muốn tự mình xuất hiện
chói loà trước mắt tôi. Điều mà cả hai cùng muốn là kỹ sư Henri Vidal hãy
xếp công việc lại và, trong bộ y phục của người khách quý nhất, đến xuất
hiện tại phòng khách của biệt thự Roderich.
Có cần phải nhiều lý lẽ để thuyết phục tôi chăng? Cố nhiên là không, và
tôi sẽ không để cho em tôi lấy vợ mà không đến dự hôn lễ. Vâng, tôi sẽ đến
gặp Myra Roderich trước khi nàng là em dâu tôi.