Ngoài ra, theo lời viết trong thư, tôi sẽ rất thích thú được viếng miền đất
này của Hungary. Đây là đất nước có một quá khứ oai hùng, đất nước
không chịu đồng hoá với các dân tộc Nhật Nhĩ Man
, đất nước đang
chiếm một vị trí quan trọng trong lịch sử Trung Âu.
Còn về cuộc du hành thì tôi quyết định thực hiện trong những điều kiện
như sau: nửa bằng đường xe, nửa bằng đường sông Danube, còn chuyến về
thì hoàn toàn bằng xe thơ.
Theo dự kiến thì đến Vienne tôi mới bắt đầu đi trên con sông tuyệt diệu
này. Nếu không đi suốt bảy trăm dặm của dòng sông thì ít nhất tôi cũng
nhìn thấy cái phần sông lý thú nhất chảy qua Áo và Hungary, tận đến Ragz,
gần biên giới Serbie. Đây là cuối chặng đường. Tôi sẽ không đủ thời gian
viếng những thành phố mà dòng nước hùng tráng của sông vẫn tưới nhuần
giữa hai vùng Valachi và Moldavie thuộc Thổ, sau khi chảy qua các vùng
Cửa sắt lừng danh: Viddin, Nicopoli, Roustchouk, Silistrie, Braila, Galatz,
cho đến tận cửa ba sông đổ ra Biển Đen.
Có lẽ ba tháng mới đủ cho chuyến đi. Tôi sẽ dành một tháng cho khoảng
đường từ Paris đến Ragz. Sau một thời gian dài bằng như thế lưu lại tổ
quốc mới của em tôi, tôi dành tháng còn lại cho chuyến trở về Pháp.
Thế là tôi sửa soạn lên đường sau khi sắp đặt vài việc khẩn cấp và xin
một số giấy tờ cần thiết theo yêu cầu của Marc.
Việc sửa soạn rất đơn giản và nhanh chóng, và tôi cũng không tính làm
bận rộn mình bằng hành lý. Tôi sẽ chỉ mang theo một chiếc rương nhỏ
đựng bộ lễ phục cần cho cuộc lễ vì đó tôi phải đến Hungary.
Tôi không có gì phải lo ngại về ngôn ngữ nước này vì tôi đã quen với
tiếng Đức từ khi tôi du lịch qua những tỉnh phía Bắc. Còn về tiếng
Hungary, có lẽ cũng không đáng ngại lắm. Ngoài ra, tiếng Pháp vẫn được
dùng nhiều ở Hungary, nhất là giới thượng lưu, nhờ thế em tôi đã không
gặp vấn đề gì ở bên kia biên giới Áo.