Ai sẽ tin cậy một câu chuyện quái đản đến độ những cây bút bạo nhất cũng
chưa chắc đã dám viết ra đây?
Nhưng ra sao thì ra, tôi cũng thử liều một phen. Người ta có tin tôi hay
không cũng được, tôi vẫn không cưỡng nổi nhu cầu sống lại cái chuỗi biến
cố huyền bí ấy mà bức thư của em tôi đã mở đầu.
Năm ấy Marc, người em trai hai mươi tám tuổi của tôi, đã gặt hái được
nhiều thành công rực rỡ trong nghệ thuật hoạ chân dung. Chúng tôi gắn bó
với nhau bằng mối tình thương yêu dịu dàng nhất, chặt chẽ nhất trên đời.
Trong tôi có lẫn một ít tình cha con, vì tôi hơn Marc tám tuổi. Khi hãy còn
bé chúng tôi đã mồ côi cả cha lẫn mẹ. Ở vào cương vị người anh, tôi phải
chăm lo việc giáo dục cho em. Nhận thấy Marc có năng khiếu đặc biệt về
hội hoạ tôi đã khuyến khích hắn đi vào lĩnh vực nầy và hắn đã đạt được
nhiều thành quả rất xứng đáng.
Bây giờ thì Marc sắp sửa lấy vợ. Thời gian gần đây về cư ngụ tại Ragz,
một thành phố lớn ở miền Nam Hungary. Sau nhiều tháng sống ở thủ đô rất
đắc ý, Marc đã kiếm được rất nhiều tiền và đã được tiếp đón rất ân cần, sự
ân cần mà nước Hungary vẫn dành cho giới nghệ sĩ. Sau đó, hắn rời
Budapest, xuôi dòng sông Danube xuống Ragz.
Trong số các gia đình danh vọng của thành phố nầy phải kể đến gia đình
bác sĩ Roderich và bác sĩ Roderich là một trong các y sĩ nổi tiếng nhất nước
Hungary. Ngoài một gia tài rất lớn do cha mẹ để lại, ông đã tạo một tài sản
quan trọng, kết quả của sự hành nghề. Mỗi năm vào thời gian nghỉ ngơi,
ông thường du lịch đó đây, có khi qua tận Pháp, Ý hay Đức. Cố nhiên là
những bệnh nhân giàu có rất tiếc sự vắng mặt của vị danh y nầy. Cả đến
người nghèo cũng thế, vì ông không bao giờ từ chối phục vụ họ. Với lòng
nhân từ, ông đã chiếu cố đến cả những kẻ đói khổ. Vì vậy mọi người đều
quý mến ông.
Gia đình Roderich gồm có ông và bà bác sĩ, con trai ông tức đại uý
Haralan và con gái ông, cô Myra. Marc vẫn thường lui tới gia đình hiếu
khách nầy và cố nhiên đã cảm vẻ duyên dáng và nét kiều mị của cô gái. Sự