Qua khỏi góc đường, chúng tôi theo đại lộ Tékéli và dừng lại gần ngôi
nhà Storitz.
Một người đi đi lại lại trước cổng, hai tay thọc vào túi quần. Đấy, ông
Cảnh sát trưởng đấy. Đại uý Haralan và tôi đến nhập bọn với ông như đã
bàn trước với nhau.
Cùng lúc ấy xuất hiện sáu nhân viên ăn mặc kiểu người khá giả. Theo
dấu hiệu của ông Stepark, họ xếp dọc theo hàng rào lưới sắt. Họ có đem
theo một người thợ khoá, phòng khi trong nhà không chịu mở cửa.
Các cửa sổ nhà Storitz vẫn đóng như thường lệ. Các màn ở trên chóp lầu
cao khép kín bên trong làm cho kính cửa sổ đục mờ.
- Chắc không có ai ở nhà, tôi nói với ông Stepark.
- Rồi ta sẽ biết, ông đáp. Nhưng tôi lấy làm lạ sao nhà lại vắng người.
Nhìn làn khói bay lên ở ống khói kia, bên trái.
Thật vậy, một làn hơi như khói bay lên trên mái nhà.
- Nếu chủ không có ở nhà, ông Stepark nói thêm, thì chắc là người đầy tớ
có ở nhà. Ai mở cửa cho chúng ta vào được chớ có sao đâu.
Riêng tôi, vì có đại uý Haralan ở đây, tôi ước ao rằng Wilhelm Storitz
không có ở nhà hoặc đã rời Ragz đi nơi khác.
Viên Cảnh sát trưởng giật cái chuông gắn vào một cánh cửa hàng rào
lưới sắt. Chúng tôi đợi có người ra hoặc cửa mở bên trong.
Một phút trôi qua. Không có ai. Giật chuông lần nữa.
- Trong nhà này người ta nặng tai chắc? Ông Stepark lẩm bẩm. Rồi quay
sang người thợ khoá.
- Làm đi, ông nói.
Người thợ chọn một dụng cụ trong xâu đồ nghề. Mũi mỏ vịt ghim vào
then, cánh cửa mở ra dễ dàng.
Ông Cảnh sát trưởng, đại uý Haralan và tôi cùng đi vào sân. Bốn người
nhân viên theo chúng tôi, hai người kia đứng đợi ở ngoài.