Về phía này các cửa sổ đều đóng lại, trừ cửa sổ cuối cùng ở lầu một để
soi sáng cầu thang.
- Mấy người ấy chắc sẽ về ngay thôi, ông Cảnh sát trưởng nhận xét, vì
cửa chỉ khép hờ chứ không đóng kỹ… trừ phi họ đã đề phòng và đã ra đi.
- Ông nghĩ rằng họ biết trước sao?… Tôi cãi lại. Không, tôi đợi họ, họ sẽ
trở về nhà ngay.
Ông Stepark lắc đầu ngờ vực.
- Ngoài ra, tôi nói thêm, làn khói từ ống khói bay ra chứng tỏ có lửa
trong nhà.
- Ta đi tìm lửa, ông Cảnh sát trưởng đáp.
Sau khi nhận thấy khu vườn cũng vắng vẻ như mảnh sân, và không có ai
ẩn ở đấy, ông Stepark yêu cầu chúng tôi vào nhà và đóng cửa hành lang lại.
Hành lang này thông vào bốn gian nhà. Gian nhà phía vườn là bếp. Một
gian khác chỉ là phòng cầu thang lên lầu một và lên gác trên cùng.
Cuộc khám xét bắt đầu từ bếp. Một nhân viên đi mở cửa sổ, và đẩy các
cửa trên, hình thoi, để cho ánh sáng rọi vào nhà.
Trong bếp được bày biện quá đơn giản và thô sơ một chiếc lò bằng sắt,
ống lò khuất dưới mái che một ống khói lớn, hai bên đặt hai cái tủ, chính
giữa một chiếc bàn, hai chiếc ghế đệm và hai ghế đẩu bằng gỗ, các dụng cụ
nấu nướng treo trên vách, trong góc phòng một chiếc đồng hồ mới được lên
dây hôm qua.
Trong lò, vài cục than đang cháy dở toả ra làn khói mà lúc nãy ở bên
ngoài chúng tôi đã nhìn thấy.
- Đây là bếp, tôi nói, thế còn đầu bếp đâu?…
- Và chủ của hắn nữa? Đại uý Haralan thêm.
- Chúng ta hãy tiếp tục khám xét, ông Stepark đáp.
Chúng tôi lần lượt viếng hai căn buồng ở tầng trệt có ánh sáng từ ngoài
sân chiếu vào. Một buồng là phòng khách, trang trí bằng bàn ghế kiểu cổ,