- Đi chứ, đại uý? Tôi nói.
Chúng tôi bước vào hành lang và tiến vào gian phòng thứ hai. Đây là
phòng làm việc, rất lộn xộn. Nhiều tầng kệ gỗ trắng chất đầy sách mà đa số
chưa đóng, những sách toán học, hoá học và vật lý. Trong một góc, nhiều
dụng cụ, máy móc, chai lọ, một chiếc lò xách tay, vài bình cổ cong và bình
cất, nhiều mẫu kim loại trong đó có vài mẫu mà tôi không biết đó là gì mặc
dù tôi cũng là một kỹ sư. Giữa căn phòng, trên chiếc bàn chất đầy giấy tờ
và dụng cụ văn phòng trong bộ tác phẩm của Otto Storitz gồm ba bốn cuốn.
Bên cạnh những cuốn sách ấy là một bản thảo, ký tên nhà bác học nổi danh
đó. Đây là một bộ sách nghiên cứu về ánh sáng. Tất cả giấy tờ, sách vở, bản
thảo đều bị tịch thu và niêm phong.
Cuộc điều tra trong phòng này không đem lại kết quả nào khác để chúng
tôi hiểu rõ thêm. Chúng tôi sắp ra khỏi phòng thì ông Stepark nhìn thấy trên
lò sưởi một chiếc lọ con hình thù quái dị bằng thuỷ tinh xanh phơn phớt.
Phải chăng vì tính tò mò hay vì bản năng nghề nghiệp mà ông Stepark
với tay cầm chiếc lọ con để xem kỹ. Nhưng tuồng như ông đã trượt, vì
chiếc lọ lúc ấy ở cạnh bàn đã rơi xuống đúng vào lúc ông cầm lấy, và vỡ
trên sàn nhà.
Một chất nước rất lỏng, màu vàng nhạt đổ ra. Nước ấy bốc hơi rất nhanh,
biến ngay thành một màn khói có mùi đặc biệt mà tôi không thể ví được
với mùi nào khác. Mùi ấy chỉ thoang thoảng vì khứu giác chúng ta hầu như
chẳng cảm biết gì.
- Thật ra, ông Stepark nói, chiếc lọ ấy rơi đúng lúc.
- Chắc chắn nó đựng một hợp chất do ông Otto Storitz phát minh, tôi nói.
- Chắc hẳn con trai ông có công thức ấy và có thể chế lại cái khác, ông
Stepark đáp.
Chúng tôi đi về phía cửa.
- Lên lầu một, ông nói và dặn bảo hai người nhân viên ở lại trong hành
lang.