Trong cùng, đối diện với nhà bếp, là cầu thang có tay vịn bằng gỗ, những
bậc thang kêu răng rắc dưới bước chân.
Đầu tiên cầu thang dẫn đến hai phòng tiếp cận nhau, cửa phòng nào cũng
không khoá mà chỉ khép hờ nên chỉ cần vặn quả đấm bằng đồng là vào
được.
Phòng đầu tiên, bên trên phòng khách, có lẽ là phòng ngủ của Wilhelm
Storitz. Đồ đạc chỉ có một chiếc giường sắt, một bàn ngủ, một tủ áo bằng
gỗ sồi, một bàn rửa mặt có chân đồng, một ca-na-pê, một ghế bành bọc nỉ
dày và hai ghế tựa. Một số đồ đạc rất hạn chế theo nhu cầu, giường không
màn, cửa sổ cũng không màn. Không một miếng giấy nào, cả trên lò sưởi
lẫn trên chiếc bàn tròn nhỏ đặt ở góc phòng. Chiếc chăn vẫn chưa được xếp
lại vào giờ này, và chúng tôi chỉ có thể giả thiết rằng giường ấy đã có người
ngủ trong đêm.
Tuy nhiên, khi đến gần bàn rửa mặt, ông Stepark để ý thấy trong chậu
thau có chứa nước có vài bong bóng xà phòng nổi trên mặt.
- Nếu nước này đã được dùng trước đây hai mươi bốn giờ, ông nói, thì
bong bóng đã tan hết rồi. Do đó, tôi kết luận là sáng nay anh chàng đã rửa
mặt ngay tại đây trước khi ra khỏi nhà.
- Vậy rất có thể là hắn sẽ về, tôi nhắc lại, nếu hắn không nhìn thấy nhân
viên của ông.
- Nếu hắn thấy nhân viên của tôi thì nhân viên của tôi cũng sẽ thấy hắn
và phải bắt hắn đến đây theo lệnh tôi. Nhưng tôi không tin rằng hắn để bị
bắt.
Lúc ấy, chúng tôi nghe một tiếng động răng rắc của miếng gỗ sàn nhà
gập ghềnh mà ta bước lên. Tiếng ấy nghe như ở phòng bên, ở ngay bên trên
phòng làm việc.
Có một cửa thông thường giữa phòng ngủ với phòng ấy, như thể khỏi
cần phải ra đầu cầu thang mới sang phòng bên được.