Theo ý kiến của ông Cảnh sát trưởng thì Wilhelm Storitz và Hermann đã
ra khỏi nhà trước khi chúng tôi vào nhà.
Chúng tôi ra khỏi phòng bằng cửa phía đầu cầu thang.
Đúng lúc chúng tôi bước lên bậc thang đầu tiên để lên tầng lầu hai,
chúng tôi bỗng nghe cầu thang lên lầu một tiếng kêu răng rắc rất mạnh như
có kẻ nào bước nhanh lên hay xuống. Gần như cùng lúc ấy có tiếng ai té,
tiếp theo tiếng la đau đớn.
Chúng tôi vội nhìn nghiêng qua tay vịn và thấy một trong hai người nhân
viên ở lại canh gác trong hành lang đứng lên và xoa vào hông.
- Có gì thế Ludwig? Ông Stepark hỏi.
Người nhân viên giải thích rằng khi hắn đang đứng trên bậc hai của cầu
thang thì hắn nghe tiếng răng rắc như chúng tôi đã nghe. Vừa quay nhanh
lại để hiểu nguyên nhân, hắn tưởng như mình vụng tính cử chỉ ấy vì hai gót
chân hắn cũng trượt làm hắn té ngửa và rất đau ở lưng. Anh nhân viên ấy
không hiểu tại sao mình té. Hắn nhất định là có kẻ nào kéo hoặc đẩy chân
làm hắn mất thăng bằng. Nhưng điều ấy không thể chấp nhận được vì hắn ở
tầng trệt có một mình còn người bạn đồng nghiệp của hắn thì canh gác ở
cửa chính nhìn ra sân.
- Hừ! ông Stepark kêu lên, vẻ lo lắng.
Chúng tôi đã lên đến tầng lầu hai.
Tầng lầu này chỉ vừa lúc chạy từ đầu tường này qua đầu tường kia và soi
sáng bằng những miếng kính nhỏ gắn trên mái nhà. Chỉ cần liếc mắt qua đã
biết ngay là không có ai nấp ở đây.
Ở giữa, một chiếc thang dựng đứng để trèo lên chóp lầu, sau khi chui qua
một miếng nắp đậy lật lên hạ xuống bằng một quả đối trọng.
- Cái nắp này vẫn mở nhỉ, tôi nói với ông Stepark lúc ấy đã đặt chân lên
chiếc thang.