Trong cùng, một thềm tam cấp dẫn đến cửa nhà, cửa này cũng đóng như
cửa hàng rào lưới sắt.
Ông Stepark dùng gậy gõ hai lần.
Không ai thưa cả. Trong nhà không một tiếng động.
Người thợ khoá leo lên bậc thềm và cho một chìa vào ổ khoá. Có thể
rằng ổ khoá này đóng nhiều vòng, và các then đều gài bên trong nếu
Wilhelm Storitz thấy cảnh sát và muốn ngăn họ vào nhà.
Không có gì cả. Bộ khoá hoạt động. Cánh cửa mở ngay.
- Ta vào, ông Stepark nói.
Hành lang được soi sáng bằng những khuôn chắn có lưới sắt bên trên bộ
cửa, và trong cùng, bằng lớp kính một bộ cửa mở ra vườn.
Ông Cảnh sát trưởng đi vài bước trong hành lang này và gọi lớn.
- Có ai đấy không?
Không ai trả lời, ngay cả khi đến lần thứ hai. Không một tiếng động bên
trong nhà này. Lắng tai nghe và tập trung hết chú ý, chúng tôi tưởng như có
tiếng lướt đi trong phòng bên… Nhưng chắc chắn đấy là ảo tưởng.
Ông Stepark tiến bước vào sâu cuối hành lang. Tôi đi theo sau và đại uý
Haralan sau tôi.
Một nhân viên đứng canh gác trên bậc thềm ngoài sân.
Cánh cửa mở, người ta có thể nhìn một loáng khắp khu vườn. Vườn có
tường bọc kín trên một diện tích khoảng từ hai nghìn đến ba nghìn toa-dơ.
Một bãi cỏ đã lâu không được cắt xén, những bụi cỏ cao vàng vọt héo úa,
chiếm giữa bãi. Xung quanh vườn là một lối đi ngoằn ngoèo giữa các chòm
cây dày đặc. Bên kia những chòm cây ấy là những dãy cây cao trồng dọc
theo bờ tường, ngọn cây vượt lên trên bờ các thành luỹ.
Tất cả đều biểu lộ sự lười biếng và hoang phế.
Nhân viên cảnh sát khám xét khu vườn, nhưng không khám phá ra người
nào mặc dù các lối đi vẫn còn dấu chân mới.