Wilhelm Storitz hoặc một đồng loã của hắn nhúng tay vào vì lợi ích của
hắn. Nếu hắn không đi khỏi Ragz thì đã bị bắt rồi và khi đã vào bốn bức
tường nhà giam thì không có lẽ hắn ra được mà không ai trông thấy kiểu
như hắn đã vào phòng khách biệt thự Roderich?
Vì vậy, ngày 30 tháng Năm, giữa ngài Thủ hiến và ông Stepark đã có
cuộc đối thoại như sau:
- Ông không được tin gì mới sao?
- Thưa ngài, không ạ.
- Không có gì chứng minh rằng Wilhelm Storitz có ý định trở về Ragz?
- Không ạ.
- Vẫn canh gác nhà hắn chứ?
- Ngày và đêm ạ.
- Tôi đã phải viết thư về Budapest, ngài Thủ hiến tiếp lời, về việc này vì
đã có tiếng vang lớn, và tôi được yêu cầu áp dụng biện pháp cần thiết để
chấm dứt.
- Nếu Wilhelm Storitz còn vắng mặt ở Ragz, ông Cảnh sát trưởng đáp,
thì không có gì phải sợ cả, và theo nguồn tin chắc chắn, ta biết hắn ở
Spremberg hôm 25.
- Thực vậy ông Stepark ạ. Nhưng hắn có thể tìm cách về đây và ta phải
ngăn cản điều này.
- Không gì dễ hơn, thưa ngài, vì đây là một người nước ngoài, ta chỉ cần
một nghị định trục xuất…
- Một nghị định, ông Thủ hiến nói tiếp, cấm hắn không những ở Ragz mà
ở tất cả lãnh thổ Áo – Hung.
- Khi nào có nghị định ấy, thưa ngài Thủ hiến, tôi sẽ cho tống đạt đến các
đồn ở biên giới.
Nghị định được ký tức khắc và Wilhelm Storitz bị cấm ở trên lãnh thổ
vương quốc.