X
N
gày 1 tháng Sáu, ngày được chọn để cử hành hôn lễ, đã đến gần.
Tôi vui mừng khôn xiết nhận thấy cô Myra rất dễ xúc động nhưng cũng
rất dễ quên những chuyện xảy ra. Không ai nhắc đến tên Wilhelm Storitz
trước mặt cô và mẹ cô.
Tôi vốn là người tin cẩn để cô tâm sự. Cô nói về những dự kiến tương lai
mà không biết nó có thành sự thật được không. Marc và cô có sẽ cùng về ở
tại Pháp chăng? Có, nhưng không phải đi ngay. Từ giã cha và mẹ sẽ là nỗi
buồn quá lớn cho cô.
- Nhưng, cô nói, bây giờ chỉ có vấn đề cùng anh đi Paris trong vài tuần,
phải không nhỉ?
- Đúng rồi! Ngoại trừ trường hợp cô không đồng ý cho tôi đi cùng.
- Nghĩa là đôi vợ chồng mới cưới là hai người bạn đồng hành khó tính…
- Tôi sẽ cố gắng. Tôi đáp bằng một giọng chịu đựng.
Ông bác sĩ tán thành chuyến đi ấy. Rời Ragz một hoặc hai tháng. Con gái
bà đi vắng chắc bà Roderich sẽ rất buồn nhưng bà sẽ có đủ lương tri để
chịu đựng.
Về phần Marc thì trong những giờ phút sống bên Myra, hắn quên hay
đúng hơn hắn cố quên. Trái lại khi chỉ có tôi, hắn lại cảm thấy nhiều nỗi lo
sợ mà tôi không phân giải được.
Hắn thường bảo tôi.