chúng ta còn gặp hắn nữa, em nghe rõ chưa. Nếu điều đó không đủ cho em
an tâm!
- Anh muốn gì, Henri. Em có tiên cảm… Em thấy hình như…
- Điên nào, Marc đáng thương của tôi! Này, tin anh đi, về với Myra, em
sẽ nhìn thấy cuộc đời hồng lên hơn.
- Vâng, anh có lý. Em không nên rời xa nàng, dù là trong chốc lát.
Người em đáng thương! Hắn làm tôi khổ sở khi nhìn, khổ sở khi nghe.
Nỗi sợ của hắn càng tăng khi ngày cưới càng gần. Và thú thực rằng chính
tôi, tôi cũng chờ ngày ấy với nỗi hồi hộp ngoài ý muốn.
Ngoài ra, nếu tôi có thể dựa vào Myra, vào ảnh hưởng của cô để trấn an
em tôi thì tôi cũng không biết dùng phương pháp nào đối với đại uý
Haralan.
Hôm trước, khi anh ấy biết được Wilhelm Storitz ở Spremberg, tôi đã
dùng hết cách để ngăn anh khỏi đi. Spremberg chỉ cách Ragz có hai trăm
dặm, và chỉ cần bốn ngày đường. Cuối cùng, chúng tôi đã giữ anh lại được.
Nhưng bất kể những lý lẽ của bố anh và của tôi, bất kể sự ích lợi hiển nhiên
nếu việc này đi vào quên lãng, anh vẫn nhắc lại mãi. Tôi vẫn còn sợ sẽ có
lúc anh thoát khỏi chúng tôi.
Một sáng, anh đến tìm tôi và ngay từ đầu câu chuyện tôi hiểu anh quyết
định ra đi.
- Anh không nên làm như thế, Haralan thân mến ạ, tôi nói. Anh không
nên làm thế… Cuộc gặp gỡ giữa tên Phổ ấy và anh không thể có được. Tôi
van anh không nên rời khỏi Ragz.
- Anh Vidal thân mến, Haralan trả lời tôi, không dằn được nỗi bất bình
trong giọng nói, tên khốn nạn ấy phải bị trừng trị.
- Và sớm muộn gì hắn cũng bị trừng trị, anh tin đi! Nhưng bàn tay duy
nhất phải chụp lên người hắn là bàn tay cảnh sát.