Haralan và chính tôi là những người đã bị bóng ma Wilhelm Storitz ám
ảnh.
Hôm ấy, 30 tháng Năm. Trong lúc đi dạo về chiều, tôi đến cầu đảo
Svendor và qua bờ hữu ngạn sông Danube.
Trước khi đến cầu tôi qua một bến đò. Một chiếc tàu khách từ nguồn
sông xuôi về cũng vừa đến.
Tôi bỗng liên tưởng đến những việc bất ngờ trên chuyến đi của tôi, sự
gặp gỡ tên Đức ấy, thái độ khiêu khích của hắn, mối ác cảm ban đầu của tôi
đối với hắn, rồi khi tưởng hắn đã lên bờ Vukovar, những lời hắn đã nói…
Và chính hắn đã nói những lời hăm doạ ấy.
Tôi nhận ra tiếng hắn trong phòng khách biệt thự Roderich. Cũng cách
phát âm ấy, cũng vẻ cứng nhắc ấy, cũng sự nặng nề “Teuton” ấy.
Với những ý nghĩ bâng khuâng, tôi nhìn từng du khách lên ở bến tàu
Ragz. Tôi tìm bộ mặt tái nhợt, cặp mắt lạ lùng, và tướng mạo quỷ ám của
con người ấy… Nhưng tôi chỉ tốn công vô ích.
Sáu giờ tối, tôi sắp sửa ngồi vào bàn ăn trong gia đình như thường lệ. Bà
Roderich trông khoẻ mạnh hơn, hầu như đã bình phục sau cơn xúc động.
Em trai tôi chỉ còn biết Myra, mà ngày mai đây sẽ là vợ hắn. Đại uý
Haralan trông cũng bình tĩnh hơn mặc dù hơi ủ rũ.
Tôi quyết làm cho gia đình vui lên và đánh tan những đám mây cuối
cùng trong ký ức. May mắn tôi được Myra giúp sức, cô là vẻ duyên dáng
và niềm vui của buổi tối nay, buổi tối kéo dài qua khuya. Cô ngồi vào đàn
piano, hát những bài ca Hung cổ điển như để xoá đi “Bài ca căm hờn” đáng
ghét đã vang lên trong phòng này.
Khi giải tán, cô mỉm cười bảo tôi.
- Sáng mai, ông Henri, đừng quên nhé.
- Quên ư, thưa cô? Tôi trả lời cũng giọng bông đùa như cô.
- Vâng, quên ngày em yết kiến ngài Thủ hiến, ngày “ký giấy phép”.