- À, hay nhỉ. Vâng, đúng là mai.
- Và ông là một nhân chứng của em ông.
- Cô có lý do nhắc tôi việc ấy, cô Myra ạ. Nhân chứng của em trai tôi!…
Thế mà tôi không nhớ ra.
- Điều này tôi không ngạc nhiên đâu. Tôi để ý thấy nhiều khi ông đãng
trí.
- Tôi nhận lỗi, nhưng mai tôi sẽ không đãng trí nữa đâu, tôi hứa với cô
như thế. Và miễn là Marc cũng không đãng trí như tôi…
- Tôi chịu trách nhiệm về anh ấy. Vậy, đúng bốn giờ nhé.
- Bốn giờ hả Myra?… Thế mà tôi cứ tưởng là năm rưỡi cơ đấy… Cô
đừng lo, tôi sẽ có mặt lúc bốn giờ kém mười.
- Chúc ngủ ngon!… Chúc người anh của Marc và cũng sắp sửa là anh
tôi.
- Chúc cô Myra ngủ ngon.
Ngày hôm sau, vào buổi sáng, Marc có vài việc phải lo. Trông hắn đã trở
lại bình tĩnh nên tôi để hắn đến toà Thị chính.
Tôi được mời vào gặp ông Stepark ngay, và hỏi xem ông có được thêm
tin gì mới không.
- Không có gì cả, thưa ông Vidal. Ông có thể yên tâm rằng người của
ông không xuất hiện ở Ragz nữa.
- Hắn vẫn còn ở Spremberg chứ?
- Tôi có thể xác định hắn còn ở đấy cách đây bốn hôm.
- Ông có nhận được báo cáo không?
_ Vâng, do một người đưa thư của cảnh sát Đức xác nhận.
- Điều này làm tôi an tâm.
- Còn tôi, nó làm tôi bực mình, ông Vidal ạ. Con người khốn nạn ấy có
vẻ như không bao giờ vượt biên giới nữa.