Hai cỗ xe trượt ra cửa chính toà biệt thự, đi qua khúc quanh góc đại lộ,
chạy theo “ke” Batthyani, theo đường Hoàng tử Miloch, đường Ladislas và
đến hàng rào lưới sắt của dinh quan Thủ hiến.
Những người tò mò đứng chen chúc trên quảng trường và trong sân dinh.
Có lẽ họ mong đợi một hiện tượng mới xảy ra.
Mấy cỗ xe vào trong sân danh dự và đứng trước bậc thềm.
Một lúc sau, cô Myra khoác tay bố cô, bà Roderich khoác tay ông
Neuman, rồi Marc, đại uý Haralan, trung uý Armgard, và tôi, chúng tôi vào
ngồi trong phòng khánh tiết giữa những khung cửa sổ cao lắp kính màu và
những tấm gỗ chạm vô giá. Chính giữa, một chiếc bàn rộng trên có lẵng
hoa tuyệt đẹp.
Với tư cách là cha mẹ, ông bà Roderich ngồi hai bên cặp ghế phô-tơi
dành cho cô dâu chú rể. Bốn nhân chứng ngồi phía sau, ông Neuman và đại
uý Haralan bên trái, trung uý Armgard và tôi bên phải.
Người quản lễ báo tin ngài Thủ hiến đến: mọi người đứng dậy, ngài bước
vào.
Ngài ngồi vào chiếc ghế dành riêng và hỏi hai bậc cha mẹ có bằng lòng
cho con gái họ lấy Marc Vidal không. Tiếp theo, ngài hỏi cô dâu chú rể
những câu thường lệ.
- Marc Vidal, anh có bằng lòng lấy Myra Roderich làm vợ không?
- Tôi xin thề, em tôi trả lời đúng cách đã dạy trước.
- Myra Roderich chị có bằng lòng lấy Marc Vidal là chồng không?
- Tôi xin thề, Myra đáp.
- Nhân danh Thủ hiến Ragz, chiếu theo quyền hạn đã được Nữ hoàng
ban cho, và tuân theo những phong tục cổ truyền của thành Ragz, chúng tôi
cho phép Marc Vidal và Myra Roderich thành hôn. Chúng tôi muốn, và ra
lệnh, rằng lễ cưới này sẽ được cử hành ngay ngày mai, theo hình thức
thông thường tại thánh đường thành phố.