cô dâu cám ơn bằng một nụ cười xinh đẹp – và tôi vào ngồi trong phòng
khách.
Tuần tự các quan khách đến, họ là những nhân vật đã có mặt hôm qua tại
dinh ngài Thủ hiến, và tất cả đều mặc lễ phục. Hai sĩ quan đeo huy chương
và huân chương trên bộ quân phục sang trọng của Trung đoàn Biên giới
Quân sự.
Myra Roderich – không, phải nói là Myra Vidal vì cô dâu chú rể đã được
nghị định của Thủ hiến cho phép kết hợp – cô Myra mặc toàn đồ trắng, áo
dài có đuôi dài may bằng hàng vân, sơ-mi đều thoa cam. Bên cô để sẵn bó
hoa hôn nhân và trên mái tóc vàng, cô đội vòng hoa hôn nhân và từ đó một
tấm voan tuyn trắng xoã xuống thành những nếp dài. Vòng hoa, chính là
vòng hoa em tôi đã mang về. Cô ấy không muốn một vòng hoa nào khác.
Cô cùng mẹ bước vào phòng khách, đến phía tôi và đưa tay. Tôi siết chặt
bàn tay ấy với tình thân ái và huynh đệ. Niềm vui nở rộ trên đôi mắt cô.
- Ôi, anh ơi, em sung sướng vô cùng! Cô nói.
Thế là, những ngày hung ác qua đi, những sự thử thách đáng buồn đối
với gia đình lương thiện này cũng qua đi, chẳng còn để lại dấu vết nào. Cho
đến đại uý Haralan cũng có vẻ quên hết mọi sự vì anh đến bắt chặt tay tôi
và nói.
- Không… không nên nghĩ đến việc ấy nữa!
Đây chương trình trong ngày đã được mọi người nhất trí như sau: mười
giờ kém mười lăm, khởi hành đến đại thánh đường, ngài Thủ hiến Ragz,
các viên chức và các nhân sĩ thành phố đều có mặt tại đây. Sau thánh lễ hôn
phối, đều đến kho đồ thánh Saint-Michel để giới thiệu, chúc tụng và ký các
chứng thư. Về nhà ăn trưa, khoảng năm mươi thực khách. Tối, trong phòng
khách của biệt thự, dạ hội với gần hai trăm người dự đã gửi giấy mời.
Các cỗ xe cũng đã bố trí như hôm qua: chiếc đầu, cô dâu, ông bác sĩ, bà
Roderich và ông Neuman, chiếc thứ hai, Marc và ba nhân chứng khác.